Người ta thấy tôi như thế nào thì tôi như thế ấy...

Kẻ ca rô hình vuông và đường thẳng
Góc chân trời có cả những đường cong
Tôi yêu ánh sáng nhẹ nhàng nắng mùa xuân
Nhưng cũng yêu màn đêm bất tận
Tôi sợ con người nhưng vẫn yêu con người
Yêu cỏ hoa, yêu cả cuộc sống này
Nhưng tôi muốn được chết trong bóng tối
Để ngày mai lại núp bóng trong đêm
Tôi là tôi nhưng chẳng phải là tôi
Giữa hai con người và tình thù muôn thuở
Giữa chính tôi một linh hồn đang chết
Đang sống lên một chút ánh dương hoàng
Cho tôi xin một nơi bình yên nhất
Cho linh hồn đừng tính toán đắn đo
Cho những nghịch lý của cuộc đời trác loạn
Đừng xô đẩy, dày vò hai linh hồn...
TA

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận