Người thầy bên chiếc xe đạp cà tàng

YuMe.vn - Một người thầy với lối sống đơn giãn và mộc mạc,thầy lúc nào cũng luôn điềm đạm trước tất cả học trò của thầy,lâu lâu bất chợt nhìn thấy nụ cười hiện tr&ec... - titolvdt_(kỷ Luật)" name="Description

      Một người thầy với lối sống đơn giản và mộc mạc, thầy lúc nào cũng luôn điềm đạm trước tất cả học trò của thầy, lâu lâu bất chợt nhìn thấy nụ cười hiện trên gương mặt đầy nếp nhăn theo năm tháng hằn trên gương mặt của thầy, đó là người thầy đã gắn bó với lớp tui hai năm trời, với biết bao kỉ niện buồn vui cùng thầy với cả lớp.

       Đầu năm vào lớp 8, cả lớp cứ nhốn nháo hồi hợp xem ai chủ nhiệm lớp mình, vì cái lớp tớ hơi cá biệt, học thì chả bằng ai nhưng chọc phá với quậy thì dứng nhất nhì khối, nên nghỉ thế nào ban giám hiệu cũng cho một chủ nhiện khó để quản cái lớp của tui... Nhưng ai ngờ đâu thầy chủ nhiệm mới của lớp lại là một người thầy nổi tiếng là dễ nhất trường, cái lớp vô kỷ luật của tui lại càng thêm vô kỷ luật với người thầy cực dễ này.

       Thầy dạy môn Văn cái môn này thì cả lớp ít khi nào chú trọng cả, cứ cà lơ phất phơ, toàn thấy tụi nó ngồi ngáp, nằm vật ra bàn, mặt thầy thầy giảng, trò thì cứ thả hồn lang thang đâu đó.

         Tụi con gái thì cứ tha hồ mà tám chuyện, tám đến độ thầy đứng bên cạnh lúc nào chẳng hay, thế là một cái bộp, cả bọn hết hồn, nhưng khi thầy quay lên thì đâu lại vào đó.

          Đối với tôi hình ảnh thầy vô cùng giản dị, mộc mạc làm sao íh! Hằng ngày đi học, lâu lâu lại gặp thầy dọc đường, thầy đi dạy bằng xe đạp, chiếc xe đó đã quá cũ rồi nhưng thầy vẫn hằng ngày cọc cạch cùng nó tới trường.

           Hôm nào gặp thầy trên đường đều chạy lại cạnh bên thầy, để đi cùng, nhưng thầy không cho. Bảo đi học nhanh đi còn ở đó la cà nữa, mà công nhận thầy chạy chậm kinh khủng... Lúc chưa biết thầy, hay nghe mấy chị học lớp trên rằng nhà nói thầy dễ lắm. Lâu lâu đi học về cùng mấy chị lớp trên, hễ mà gặp thầy là mấy chị chào hỏi thầy um sùm, còn thầy thì cứ nhướng nhướng cái chân mài, cách đáp lại của thầy cũng thật ngộ ghê...

           Mõi lần nhìn thấy thầy trên đường cùng với chiếc xe đạp cũ của thầy, mình lại cảm thấy quý thầy vô cùng. Một hình ảnh khó phai trong tớ, thầy dạy khoảng vài năm nữa là thầy về hưu cũng buồn lắm chứ.

         Nhớ vào dịp 20/11 cả lớp tổ chức vào nhà thầy chơi, nhưng chỉ mỗi tớ là biết nhà thầy vì hằng ngày đi học đều đi ngang nhà của thầy. Nhưng thật tình là mình cũng không biết chắc có phải không, nhưng lúc nào cũng thấy thầy ở đó. Thế là cả lớp kéo nhau vào nhà thầy, nhưng không có thầy ở đó. Cái dì ở nhà đó bảo, đây không phải nhà của thầy mà chỉ là nhà của chị thầy. Thế là chị của thầy cho địa chỉ, cả lớp phải mò mẫm đường đi. Ai có dè đâu nhà thầy ở trong đồng á! Cả lớp chạy muốn toát cả mồ hôi hột mới tới nhà thầy. Vào chưa kịp chào là bị thầy đuổi về hix... Thầy kì ghê...

       Thật tình thì thầy không thích cảnh náo nhiệt cho lắm, thầy sống có một mình à! Nhà thầy cũng khá đơn sơ, một ngôi nhà nhỏ nằm giữa đồng. Thật tình thì thấy cuộc sống của thầy nó bình dị thế nào íh. Làn da của thầy rám nắng, tóc của thầy cũng đã bạc khá nhiều. Thầy không có thứ hạnh phúc vốn có của bao người đó là hạnh phúc của một gia đình bên vợ bên con như mọi người. Vì thế mà cuộc sống của thầy càng trở nên êm đềm và giản đơn, ngoài giờ lên lớp dạy thầy chỉ lo chăm sóc ruộng vườn.

       Cả lớp cũng ngồi chơi một lát, thầy đem cả mấy nải chuối ra đãi cả lớp, hi cả lớp nhí nha nhí nhố, cười giỡn um sùm, chắc cũng lâu nhà thầy mới ồn ào thế này...

        Thế rồi năm học cũng kết thúc lớp bàn tổ chức liên hoan nhưng thầy không chịu. Thầy như vậy đó, nên cả lớp cũng không tổ chức liên hoan, mà hôm tổng kết ngồi trong lớp trò chuyện cùng thầy. Chia tay năm học nhiều buồn vui lẫn lộn, cả lớp năn nỉ sang năm thầy chủ nhiệm lớp tớ nữa. Nhưng mà có muốn thì cũng đâu phải được, tùy vào ban gián hiệu phân công thôi.

        Suốt ba tháng hè lặng lẽ trôi qua, cũng đến lúc đến trường khai giảng năm học mới. Cả lớp lại hồi hộp chờ đợi ai sẽ chủ nhiệm lớp, thế rồi lớp trưởng thông báo một tin vô cùng bất ngờ, làm cả lớp nhốn nháo như bầy vịt đòi ăn vậy. Làm tớ muốn thủng màng nhỉ: là thầy, thầy lại chủ nhiệm lớp tớ. Ui mừng đến độ không nói thành lời chỉ biết hét lên thui.thầy bước vào lớp cả lớp mừng lắm, có đứa nói lớn "em biết là thầy nhớ bọn em, nên mới chủ nhiệm lớp em lại, vì lớp em vô cùng ngoan ngoãn mà!". Í ọe, thằng này nổ thấy sợ, cái thằng quậy nhất trong lớp...

          Năm học mới được thầy chủ nhiệm là thấy may mắn rồi! Nhiều lúc nghỉ mà thương thầy nhiều lắm, vì phải chủ nhiệm cái lớp lắm trò quậy phá như lớp mình, thầy lại là một người điềm tính và ít nói nữa...

              .

         Xa trường ba tháng hè nhớ lắm, nhớ bạn nhớ thầy nhớ lớp, nhớ dáng của một người thầy bên chiếc xe đạp cũ kĩ, hằng ngày cùng thầy trên những chặng đường dài đến lớp... Ngồi nhớ lại những chuyện trong ký ức cứ tưởng chừng nó mới xảy ra ngày hôm qua, yêu làm sao những tháng ngày như thế.

Người thầy bên chiếc xe đạp cà tàng

Người thầy bên chiếc xe đạp cà tàng

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận