trang Blog

Ka NTham gia: 08/04/2009
  • Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi…
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, có còn lại chăng dư âm thôi…

    Cho đến tận thời điểm này, tôi vẫn ko tin được rằng tôi đã mất người vĩnh viễn. tôi vẫn ko hề tin rằng người có thể thay đổi 1 cách quá nhanh chóng. Thời gian 3 năm rưỡi qua, thời gian cũng khá dài để tôi có thể tin tưởng 1 con người, tôi tin là người mà tôi chọn là 1 người chung thủy, là 1 người luôn yêu thương tôi, luôn quan tâm với tôi. Trong bức tranh mà tôi vẽ về cuộc đời mình có sự hiện diện của người, người sẽ đi với tôi đến hết cuộc đời này. Vậy mà thật ko ngờ rằng con đường 2 ta đang đi, đi chưa được ba lâu người đã chọn 1 hướng rẽ khác, bỏ mặc tôi bước tiếp trên con đường, xung quanh tôi như tối sầm lại, tôi sợ lắm, đã 3 năm rưỡi rồi, tôi đã quen với sự hiện diện của người trong cuộc đời tôi, giờ đây, còn lại 1 mình tôi, tôi sợ lắm, ko dám bước tiếp trên con đường đó nữa…

    Tôi biết con đường tôi chọn là 1 con đường gập ghềnh khó đi, mà biết sao được bây giờ, con đường này là con đường định mệnh rồi, định mệnh đã bắt tôi phải đi trên con đường chông gai này, tôi và các người bạn cùng đi trên con đường này rất khổ. Nhưng trong hơn 3 năm qua, tôi cảm thấy tôi may mắn hơn những người bạn của tôi, tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất, vì tôi có được người bên tôi. Nhưng giờ đây, niềm tự hào của tôi trước giờ đã mất rồi. tôi gục ngã, tôi chơi vơi, tôi không hiểu mình đang trong trạng thái nào nữa.

    Tất cả những gì tốt đẹp nhất tôi đều đã giành hết cho người, vì tôi ko muốn thấy người tôi thương yêu nhất thua thiệt bất kì 1 ai, tôi luôn muốn rằng người sẽ vui, người sẽ hạnh phúc, và đó cũng là hạnh phúc của chính tôi mà.

    Đã là con người thì ko một ai là người hoàn hảo cà, ai cũng có những sai lầm của mình. Khi người làm điều có lỗi với tôi, tôi giận lắm, tôi giận và có thể cãi nhau với người nhưng sau đó, tôi đều tha thứ, tôi ko hề nhớ mãi chuyện đó. Tôi sẽ quên ngay. Còn với người, mọi sai phạm của tôi, người đều nhớ, nhớ mãi mãi. Nhớ để rồi cứ oán trách nhau.

    Chỉ vì yêu người quá, mà tôi đã làm những việc làm mà ko ai có thể chấp nhận, không một ai có thể chịu đựng được điều đó. Đó là đồng ý, chấp nhận chia sẽ tình cảm của mình với 1 người thứ 3. Tôi buộc phải chấp nhận cho người có 1 người khác nữa ngoài tôi. Và tôi đã đồng ý…… thật ra đó cũng là việc tôi đang tự lừa dối mình, tôi lừa dối bản than mình bằng hành động đó, để tôi luôn nghĩ rằng, người vẫn còn bên tôi, người vẫn cạnh tôi. Mà thật ra, người đã xa rồi, đã xa khỏi tầm tay tôi từ lúc nào rồi. trái tim người giờ đây chỉ còn mỗi hình bong ai kia đâu phải tôi. Lý trí người cũng dành cho ai kia mất rồi… tôi đã thật sự mất người rồi…

    Bạn bè tôi đã bên cạnh tôi lúc tôi suy sụp nhất, họ nâng tôi dậy, họ kéo tôi ra khỏi cái hố sâu mà tôi đang sắp bước vào, họ thương tôi lắm, họ đã la tôi, họ ko cho phép tôi đồng ý làm cái chuyện ngốc nghếch là chia sẽ tình cảm cho người thứ 3, họ khuyên tôi phải chia tay, họ khuyên tôi phải biết sống cho bản than cho gia đình, và phải cô gắng quên đi chuyện không vui này. Thật sự tôi rất trân trọng những người bạn của tôi, họ luôn bên tôi khi tôi vui cũng như lúc tôi buồn, những người bạn tốt nhất của tôi ơi, tôi yêu các bạn nhiều lắm. cám ơn cuộc đời đã mang họ đến bên tôi.