trang Blog

nguyendirectorTham gia: 24/02/2009
  • NGHỆ SĨ BÚT LỬA ZDŨ KHA  và CĂN LỀU BÊN GHỀNH RÁNG
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NGHỆ SĨ BÚT LỬA ZDŨ KHA và CĂN LỀU BÊN GHỀNH RÁNG

    NGHỆ SĨ BÚT LỬA ZDŨ KHA

    và CĂN LỀU BÊN GHỀNH RÁNG

    Trúc Phong

     

    Đến viếng mộ Hàn Mạc Tử (*) tại đồi Thi Nhân nằm đẹp đẽ bên bờ biển Ghềnh Ráng-Quy Nhơn và suy tưởng đến nhà thơ tài hoa với thi nghiệp tuy ngắn ngủi nhưng ghi dấu ấn sâu đậm trong làng thơ mới; tôi không khỏi ban đầu là ấn tượng và sau đó là xúc động khi có một người yêu thơ, yêu cố thi sĩ một cách nhiệt thành và tận tâm, vô tư với việc sưu tầm, biên khảo về đời và thơ Hàn Mạc Tử. Đó chính là nghệ sỹ thư họa “bút lửa Dzũ Kha” (**).

     

    “Người ta bút mực bút chì

    Dzũ Kha bút lửa khắc ghi thơ Hàn”

     

    Hai câu thơ chân chất, lắng đọng của Dzũ Kha đã phần nào nói lên nghệ thuật viết, vẽ bằng “bút lửa” đặc biệt của anh và sự mến mộ của chàng nghệ sĩ lãng tử này đối với nhà thơ Hàn Mạc Tử. Anh lãng tử một phần cũng vì anh có một phong cách khá lập dị: từng cưỡi ngựa đi khắp thành phố Quy Nhơn khi mọi người đi bằng xe gắn máy và thu phục nhân tâm giới “anh chị” bằng sự cảm thông và nghĩa khí. Cũng ít có ai biết được rằng anh là học trò của hai người thầy Ngọc Sanh và Hồng Kim Quang lừng danh võ nghiệp đất Bình Định. Học mỹ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, anh trở về mở phòng tranh nghệ thuật cạnh trại phong Quy Hòa (nay là bệnh viện phong-da liễu Quy Hòa), nơi Hàn Mạc Tử đã sống và trị bệnh vào những năm tháng cuối cùng của cuộc đời (căn phòng Hàn Mạc Tử ở và nơi an táng đầu tiên của nhà thơ vẫn được tôn tạo, giữ gìn tại đây).

     

    Năm 2000, Dzũ Kha dựng căn lều bên cạnh ngôi mộ cải táng của Hàn Mạc Tử vẽ tranh họa thơ Hàn phục vụ du khách (mộ nhà thơ được gia đình và bạn là nhà thơ Quách Tấn cải táng từ Quy Hòa về vào ngày 13/02/1959). Với cây “bút lửa”, một đoạn dây thép được đốt nóng có thể làm cháy bề mặt gỗ, một kiểu điêu khắc bằng lửa thịnh hành từ lâu tại Đà Lạt, Dzũ Kha đã vẽ nên gần hàng ngàn bức tranh và thư họa trên gỗ thông thơm, trong đó liên quan đến thơ và đời Hàn Mạc Tử chiếm tám, chín phần mười tác phẩm của anh. Đặc biệt, anh cũng đã “luyện” thành công cách vẽ-viết bằng bút lửa trên giấy mà chưa thấy một tác giả nào thực hiện được. Anh đã đề tặng tôi bằng chữ “lửa trên giấy” trên công trình sưu tầm và biên soạn của anh về cuộc đời và thơ Hàn Mạc Tử (sách “HÀNH TRÌNH ĐẾN VỚI HÀN MẠC Tử” được in và phát hành 5000 bản vào tháng 10/2005 – Nhà xuất bản Hội Nhà Văn).  

     

    Thơ và đời Hàn Mạc Tử đã ảnh hưởng sâu đậm và ăn vào máu thịt Dzũ Kha nên chuyện tình duyên của anh cũng trắc trở chăng? Sau khi anh chia tay người vợ đầu, Dzũ Dung là “nàng thơ” thứ hai của Dzũ Kha. Chị là người ngày đêm chia sẻ niềm yêu thương vợ chồng, tình yêu thơ Hàn Mạc Tử và chấp nhận niềm đam mê của anh chồng lãng tử từ sáng sớm đến tối mịt gắn bó với căn lều. Có lẽ tâm đắc với câu nói nổi tiếng tuy yếm thế của Hàn Mạc Tử: “Cái đời tôi, tôi chưa xem ra gì nữa là danh vọng”, nên Dzũ Kha đã ở lại Quy Nhơn và tri âm với hồn thơ Hàn Mạc Tử, để hàng ngày chép thơ, vẽ tranh bút lửa, hướng dẫn và luận đàm không mệt mỏi cùng du khách về thơ và đời Hàn, cũng lấy đó làm niềm vui. Cứ mỗi lần du khách ghé thăm và tìm hiểu, Dzũ Kha sẽ bỏ hàng giờ để thuyết minh về nhà thơ và bình thơ với chất giọng Bình Định thứ thiệt hay đôi lúc cao hứng pha trò khiến người nghe phải bật cười.

     

    Dzũ Dung đã cùng chồng đi nhiều nơi để sưu tầm di cảo và gặp gỡ những người có liên quan đến Hàn Mạc Tử. Năm 2005, vợ chồng Dzũ Kha-Dzũ Dung đã tìm gặp được nữ sĩ Mộng Cầm (người yêu của Hàn thi sĩ, có tên trong bản nhạc “Hàn Mạc Tử” do nhạc sĩ Trần Thiện Thanh cảm tác) và được bà trao tặng tư liệu quý về tình sử với nhà thơ (trong đó, bài thơ “Chan Chứa” gửi Hàn năm 1935 với tâm tình hồi đáp của bà trong cuộc chia tay, có những câu như: “Nếu anh đếm được những vì sao. Thì hiểu em yêu đến bực nào…Hoàng hôn đã khóc niềm chung thủy. Đau đớn tình anh khắng khít thêm. Cho nên không thể nói không yêu. Mà nói rằng yêu, yêu rất nhiều…). Hiện nay, Dzũ Kha có khá nhiều tư liệu hay về Hàn Mạc Tử và những người thân, người yêu trong cuộc đời của nhà thơ, điều này cũng thể hiện rõ trong cuốn sách của anh.

     

    “…Trăm năm vẫn một lòng yêu.

    Và còn yêu mãi rất nhiều em ơi!”

     

    Ý tứ hai câu kết bài thơ “Muôn Năm Sầu Thảm” của thi sĩ Hàn Mạc Tử tặng người yêu-nữ sĩ Mộng Cầm cũng giống như tâm tình của chàng nghệ sĩ thư họa “bút lửa” Dzũ Kha đối với cuộc đời và thơ Hàn Mạc Tử vậy. Trong căn lều, nay đã là một mái nhà nhỏ trên lưng đồi Thi Nhân, nếu du khách thấy một người đàn ông tóc dài vẻ lãng tử lúc lắng lòng phác từng nét thư họa bút lửa trên gỗ thông thơm và trên giấy hay khi hào hứng bình thơ Hàn Mạc Tử, thì người đó chính là Dzũ Kha.   

     ------------------------------------

    (*)Hàn Mạc Tử: nhà thơ, tên thật là Nguyễn Trọng Trí (22.09.1912 – 11.11.1940), quê quán: làng Lệ Mỹ, tổng Võ Xá, huyện Phong Lộc, tỉnh Đồng Hới. Nguyên quán: làng Thanh Tân, tỉnh Thừa Thiên. Ngoài bút danh Minh Duệ Thị, Phong Trần, Hàn Mạc Tử, thì Lệ Thanh là bút danh thứ ba do ông ghép hai từ đầu của nơi sinh và quê cha mà thành. 

     

    (**)Dzũ Kha: tên thật là Trương Vũ Kha, sinh 1960 tại Cát Lâm, Phù Cát, Bình Định. Nghệ danh “Dzũ Kha” viết theo cách phát âm của địa phương. 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

              

     

     

     
    NGHỆ SĨ BÚT LỬA ZDŨ KHA và CĂN LỀU BÊN GHỀNH RÁNG