trang Blog

nguyengiang_buonTham gia: 07/01/2008
  • Cảm giác bị bỏ rơi.............
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Cảm giác bị bỏ rơi.............

     Chắc ai cũng đã một lần trải qua cảm giác bị bỏ rơi...

    Có thể hẹn hò với lũ bạn nhưng rồi bị bỏ bom...
    Có thể sống trong một tập thể nhưng cảm giác chẳng ai nhớ tới mình...
    Tất cả...tất cả những thứ ấy...

    ...hic...hic...

    Là khi đi chơi với mọi người nhưng dường như chỉ có một mình...cô đơn...

    Là khi gặp một nhóm bạn mới...hoặc đi đến nơi đông người...chỉ có một mình...lạc lõng...

    Là khi đi ngoài đường một mình vào buổi tối...bơ vơ...

    Là khi ngồi trước máy tính, thấy nick một người sáng mà không dám vào chào nhau như xưa vì biết người ta không cần mình nữa. Nếu có sự phản hồi thì đó cũng chỉ là những câu trả lời trống rỗng...

    Khi đi chơi rất vui, về mà không có người để kể như xưa...

    Khi nghe một bài hát
    rồi nhớ
    rồi lại cố quên
    vì không còn cần thiết với người ta nữa...

    Tôi đang cô đơn
    Tôi muốn thóat khỏi sự cô đơn đó nhưng vẫn không tìm được lối thoát cho riêng mình...

    Tôi cảm thấy cô đơn, hụt hẫng, buồn và chán nản...

    Mình bị bỏ rơi từ bao giờ nhỉ??? Là từ cái ngày có một người đã nói yêu mình nhiều lắm, rồi lại nói rằng không còn tình cảm với mình nữa. Giờ trong tim người ấy chỉ có một người thôi, và người đó không phải là mình nữa rồi...

    Mình cũng không hiểu tại sao lại yêu người đó nhiều như thế nữa?
    Nhưng chia tay mình cảm thấy bị bỏ rơi, dường như chỉ có một mình cô đơn giữa thế gian này vậy...

    Nhìn thấy một người online mà không dám vào chat...vì người ấy không muốn nói chuyện với mình nữa...

    Muốn gọi điện tới cho một người...nhưng vì người ấy đã có người khác rồi ,gọi điện lại sợ người yêu người ta hiểu lầm lại làm người ta buồn...............

    Muốn chạy tới ôm một người...nhưng vì người đó đã nói rằng coi như chúng mình không quen nhau...nên dù nhìn thấy ở trước mắt cũng phải bắt mình nghĩ rằng không quen người đó...

    Cái cảm giác hụt hẫng. Mình đã bị bỏ rơi ư? Dù không muốn nghĩ thế, nhưng đó là sự thật...

    Buồn...Thất vọng...

    Là khi buổi tối ở nhà một mình
    Là khi đi bộ một mình về nhà
    Là khi lang thang trên phố một mình
    Là khi...
    Những lúc đấy, muốn khóc không khóc được, chỉ thấy nghẹn ở cổ...

    ...Mọi người đều chạy theo những ý muốn của riêng mình...
    Chỉ còn lại mình tôi...khó chịu...mà không thể nói cùng ai...

    Là ngay lúc này...ngồi một mình...cùng máy tính...list YM đầy người ra đấy...nhưng cái người cần thì không có...

    Làm việc tốt...mà gia đình vẫn thờ ơ...không một lời khen...vẫn luôn như vậy...không cả một nụ cười...dường như đó là trách nhiệm của riêng mình vậy...
    Ít ra...đến bạn bè...mới quen nhau được gần một năm...chúng nó còn chia vui với mình...Vẫn biết...chắc ba mẹ cũng vui...nhưng không nói ra...làm mình thấy trống trải...
    ...Có lẽ tại mình nghĩ nhiều...cảm giác dường như mình không có ý nghĩa gì trong cái gia đình này vậy...

    Là khi một mình ngồi nghe "Nuối tiếc"...mà người đó đã từng hát cho mình.........

    Là khi ngồi khóc một mình...

    Là khi mình làm được một điều gì đó, cảm thấy tự hào vì mình đã làm hết sức mình, nhưng chẳng ai nhận ra, chẳng ai thèm chú ý, không có một cảm xúc...hic...buồn và chán...


    Hay là do đôi khi cảm giác do tự mình nghĩ ra?

    Vẫn biết có thể cảm giác ấy do mình tưởng tượng, do mình tự nghĩ ra...
    nhưng mà...vẫn thấy buồn lắm...
    người ta vẫn bình thường làm sao mình lại thấy như thế được chứ...

    Tôi đang buồn...

    Cảm giác bị bỏ rơi đến chẳng bao giờ báo trước...

    Đôi khi cái cảm giác ấy nó xuất phát từ tính ích kỷ của mình...
    xuất phát từ những kỷ niệm buồn chợt ùa về khi bắt gặp một vật kỷ niệm, một bài thơ, hay một bài hát có cùng tâm trạng...

    Đôi khi ngồi giữa bao nhiêu người, nhưng vẫn thấy lạc lõng, thấy mình và những ngưới ấy cứ như là hai thế giới, một hố sâu, sâu lắm ngăn cách giữa mình và họ...Muốn trốn chạy khỏi họ...

    Cảm giác bị bỏ rơi đến khi mà lúc buồn không có ai bên cạnh, không có ai tâm sự, không có ai cho mình một lời khuyên... => cô đơn...thiếu tự tin...

    Là lúc nhắn tin mà phía kia không thèm trả lời ..

    Là khi một người không còn quan tâm đến mình nữa vì một người khác ......

    Là khi online, gọi người mình muốn gặp nhất mà người ta không trả lời ..........
    Là khi mình đối xử thật tệ với chính mình => không thể tha thứ được...

    Đôi khi nghĩ về những chuyện cũ, muốn cứu vãn, muốn kéo nó lại...nhưng mà nó thì giống như thời gian, trôi tuột khỏi bàn tay mình, càng giữ càng làm mình thêm đau đớn...

    Đó là lúc cảm thấy bản thân bất lực, và cảm giác bị bỏ rơi lại ùa đến...Sau nghĩ lại, thấy mình ngu ngốc và vô duyên lắm...

    Chẳng ai muốn bị bỏ rơi, và có lẽ chẳng ai là bị tất cả mọi người bỏ rơi...Nhưng mà cái cảm giác ấy nó vẫn luôn hiện hữu, vẫn cứ xuất hiện...Muốn chối bỏ nó, nhưng không được...

    Nhưng túm lại tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua. Trong cuộc sống có một lúc nào đó mình sẽ bị người khác bỏ rơi mà cũng có khi chính mình lại bỏ rơi người khác. Bỏ rơi rồi bị bỏ rơi. Cuộc sống là thế mà...

    Khi mình bị mọi người xa lánh
    khi chính mình làm người khác phải khó chịu
    khi chính mình nghĩ là mình bị thế (thật ra thì chả có gì)
    khi coi rằng trên đời này, còn có mình và cái gối (khóc)...

    Hy vọng những cảm giác ấy sẽ dần tan biến trong tôi mãi mãi...tôi muốn được che chở...được hòa đồng vào cùng mọi người...
    Tôi muốn là chính tôi...không bị gò bó, áp lực...


    Tôi muốn thoát khỏi sự cô đơn!!

    Cảm giác bị bỏ rơi.............