trang Blog

nguyenluc83Tham gia: 25/01/2008
  • Những bài viết về Mẹ
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Những bài viết về Mẹ

    Mẹ của tôi

     

    Thời gian như én đưa thoi. Chỉ mới đó thôi mà lúc này tôi đã bước sang tuổi 20 rồi. Thời gian vừa là thứ tàn nhẫn nhất nhưng nó cũng là phương thuốc nhiệm màu cho bất cứ ai. Nó tàn phá bao vẻ đẹp của thế gian nhưng nó lại xóa nhòa bao đau khổ, tủi hờn, cực nhọc. Thế là mẹ tôi đã gần 50 tuổi, trải qua mọi khổ đau của cuộc đời.

    Đến bây giờ, khi đã trở thành sinh viên ngồi trên giảng đường đại học, tôi vẫn không thể hiểu tại sao ngày xưa mẹ tôi lại lấy cha tôi. Chiều mùa đông hơi se lạnh làm tôi nhớ nhà kinh khủng, nhớ cái gia đình lúc nào nước mắt cũng nhiều hơn niềm vui. Mẹ tôi và chị em tôi luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ mình sẽ bị đánh đập chửi mắng. Chúng tôi phải làm sao để ra khỏi nhà cả ngày, làm sao để không phải giáp mặt với người cha đã sinh ra mình. Lúc nào cũng vậy, trong tâm trí chị em tôi, ông ấy là người độc đoán, độc ác. Với mẹ tôi, ông ấy rất vũ phu và không bao giờ nhận sai về mình. Từ lúc mang thai tôi, mẹ tôi đã hứng chịu những trận đòn, những lời mắng nhiếc. Và mẹ tôi lại tiếp tục chịu đựng cho đến bây giờ. Hết giờ lên lớp, mẹ tôi lại quần xăn lên đến háng để làm việc kiếm thêm thu nhập, chăm lo cho chị em tôi và cung cấp tiền cho ông ấy đi làm rẫy cà phê, thậm chí còn cưu mang cả cô, chú, dì, cậu của tôi. Trên thế gian có mấy ai như mẹ tôi? Thế nhưng những trận đòn tàn nhẫn vẫn diễn ra liên tục. Chị em tôi thương bà ôm lấy bà thì bị tát hộc cả máu mồm. Chúng tôi đã từng hận ông ấy. Có lúc bà còn bị đánh đập giữa đường, giữa lớp học, giữa bàn dân thiên hạ một cách tàn nhẫn. Sao mẹ tôi lại khổ như thế cơ chứ? Những lí do cho những trận đòn là ghen tuông và tiền bạc. Thế đấy! Mẹ tôi đã chịu đựng hơn 20 năm qua. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã lớn, mẹ tôi đã già, ông ta không còn đánh đập nhưng những lời sỉ vả, nhục mạ thì luôn diễn ra. Chị em tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng khi có người cha như thế.

    Có lẽ một trong những lí do để mẹ tôi không rời bỏ cái gia đình này là vì chúng tôi. Chỉ thế thôi mà mẹ tôi đã cam chịu trong suốt hơn 20 năm qua. Đau khổ, cực nhọc, tủi hờn nhưng chị em tôi là nguồn động viên duy nhất cho mẹ. Mẹ có ước vọng chị em tôi ai cũng thành đạt trên con đường học vấn. Chúng tôi đã cố gắng để học thật tốt, thật tốt. Có những lúc tôi thấy học sao khó quá, tôi nản lòng muốn buông xuôi tất cả. Có học nhiều như mẹ tôi, có trở thành cô giáo, bác sĩ hay là gì đó thì cuộc đời khổ vẫn sẽ khổ. Trong lúc ấy hình ảnh mẹ tôi và các em lại xuất hiện trong tâm trí tôi, đem đến cho tôi niềm tin và mục đích của bản thân, tôi lại cố gắng để học thật tốt. Phải làm cho mẹ vui, phải làm gương cho em ún noi theo.

    Ngày tôi đậu Đại học, trên khuôn mặt mẹ tôi hiện lên nụ cười rạng rỡ, tự hào xen lẫn niềm hãnh diện. Tôi chợt thấy lòng mình vui và hạnh phúc, bởi tôi đã làm cho mẹ vui, bởi tôi có một người mẹ vĩ đại như thế. Tôi luôn muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết không?” Nhưng tôi chưa thốt nên lời bởi tôi là người lạnh lùng khô khan. “Mẹ ơi! Con mãi gọi mẹ với một tình yêu chân thật và sâu sắc từ đáy lòng con. Con yêu mẹ nhiều”.

    Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi người mẹ vĩ đại như thế.

    Lê Thị Ngọc Ánh

    Ngữ văn 07A, trường ĐH KHXH&NV- cơ sở Tân Phú- ấp Gò Cát- phường Linh Trung- quận Thủ Đức- TPHCM.

    Những bài viết về Mẹ