Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Đọc truyện đêm khuya
17/03/2009 03:05 | 1,334 lượt xem
Tình hình là: bố Ngọc viết một bài về Bebe nhưng ... post nhầm blog rồi bố Ngọc nhé, nên mẹ T chỉ làm cái nhiệm vụ là "cái gì về chỗ đó" như thường lệ (đây là câu nói quen thuộc ở nhà Bebe mỗi khi mẹ T yêu cầu Bebe dọn đồ chơi, dọn nhà). Nói ngắn gọn lại: đây là bài lnóng hôi hổi mẹ T vừa lôi về từ blog của bố Ngọc, bởi đơn giản bài viết này nên có mặt trong blog của Bebe! He he he... Cảm ơn bố Ngọc đã viết hộ mẹ T nhé!
Từ tấm bé tôi đã thích nghe “Truyện đêm khuya”.Trời rét căm căm thế này mà chui vào chăn (không được nhắm mắt, thế thì ngủ mất), nhích cái mặt ra một tí, tay với lấy cái volume của cái đài VEF Nga trên nóc tủ bên cạnh giường, chẳng có gì hồi hộp và thích thú bằng nghe giọng trầm ấm và đầy truyền cảm của cô Kim Cúc. Tôi hay nghe những truyện ngắn của Đài Tiếng nói Việt Nam lúc đêm khuya, sau đó bật sang nghe truyện đêm của Đài Hà Nội, cho đến khi chương trình luôn kết thúc bằng mục “Câu chuyện dành cho đôi bạn” với nhạc nền của bài “You are the love of my life” (chương trình này do cô Hoàng Hương, sếp cũ của tôi phụ trách).
Cái thời mà tivi còn chán chết, phát có mấy tiếng một ngày, truyền hình cáp còn chưa hề tồn tại và đầu kỹ thuật số thậm chí trong mơ còn chẳng ai nghĩ tới, đài phát thanh là số 1. Cả một thời niên thiếu nghe Tây Du Ký trên đài Bắc Kinh, chỉ có 15 phút mỗi tối, từ 7 giờ kém 15 đến 7 giờ, cho một hồi, với cái giọng đọc chao ôi là giống…Tôn Ngộ Không của ông phát thanh viên mà tôi không nhớ nổi tên nữa vì lâu lắm rồi. Tây Du Ký đã đọc nhiều lần rồi, nhưng nghe đài vẫn hồi hộp và háo hức lạ thường. Mười mấy năm đã qua rồi từ ngày ấy, mà tôi và rất nhiều người cùng thời sẽ chẳng bao giờ quên.
Bây giờ đài phát thanh không còn đóng vai trò lớn nữa trong cuộc sống hiện tại của đô thị nữa (những người trẻ chúng tôi không nghe đài nữa, trừ những bạn vẫn thích nghe những chương trình MTV hay tâm sự trực tiếp. Ở đây không nói đến các bác hưu trí), thì tôi bắt đầu đóng vai trò của một cái đài phát thanh với con gái 3 tuổi của tôi. Từ nghe người ta đọc cho mình đến mình đọc cho người khác là cả một sự khác biệt lớn. Bình luận trực tiếp khác hẳn với đọc truyện. Bình luận là để cho người xem không ngủ với trận đấu, còn tôi và vợ đọc truyện cho con tôi, là để…nó ngủ. Bebe dạo này không thích dự đoán bóng đá nữa, mà thích nghe và đọc chuyện cổ tích và nó sẽ không bao giờ đi ngủ nếu không nghe được vài câu chuyện mà mẹ nó, hoặc tôi đọc cho nó. Mà đọc phải đọc thế nào? Đọc một cách…gây buồn ngủ nhất, để nó còn ngủ. Đọc diễn cảm là sai lầm cực kỳ tai hại, vì nó sẽ hào hứng đi theo mạch chuyện, bình phẩm nọ kia. Nó thông minh đến mức còn thuộc làu từng đoạn chuyện và nhắc mình “bố thiếu đoạn này”, “bố thiếu đoạn kia”, "con chó nó có sủa như thế đâu", "cô bé quàng khăn đỏ chứ không phải quàng khăn xanh", "kể sai là hư đấy". Chưa hết, nó còn bắt mình cứ phải đọc đi đọc lại một chuyện đến nát bươm. Mình ngáp rồi mà nó chưa thèm ngáp. Mình chuẩn bị ngủ gật rồi thì nó đạp mình một cái, bảo “Bố không chịu đọc chuyện cho con”. Đấy, mệt chưa? Đọc chuyện cho con mà hóa ra mình lại ngủ trước!
Điệp khúc quen thuộc của cô bé con là “Bố kể chuyện đê” ("đê" chứ không phải "đi", với chữ "đê" dài đến cả cây số), “Mẹ kể chuyện đê”, “Cô/chú kể chuyện đê”, nghĩa là lúc nào cũng phải có ai đó ngồi đọc chuyện cho nó. Mà cái giống đọc chuyện này buồn cười thật. Đọc cho mình thì chẳng sao, đọc cho người thì độ 3 câu là đã….buồn ngủ, buồn ngủ díp mắt và tất cả những ai đọc chuyện cho Bebe đều thế. Vậy nên, những cô chú nào đến nhà Bebe chơi phải cảnh giác. Bebe sẽ lạ với mình lúc đầu, sau đó nó lân la đến để hỏi chuyện, nó mang cho mình một cuốn truyện, bảo mình đọc cho nó, và đến khi mình đã đọc xong một cuốn mỏng dính, tưởng là đã xong chuyện để bây giờ ngồi chơi với bố mẹ nó thì nó cười với mình rất duyên, rồi chạy vào nhà bê ra một chồng truyện bắt phải đọc cho nó một cách diễn cảm nhất. Đấy, bạn mắc bẫy rồi (con cái chúng ta giỏi thật, đến bác Aziz Nesin còn phải thốt lên như thế cơ mà). Thế mà ối cô chú thích Bebe vẫn muốn mắc bẫy đấy!
Hôm thứ bảy, bố mẹ mua cho Bebe một đống sách mới, và bây giờ bố Bebe sắp xong công việc để về “đọc truyện đêm khuya” cho Bebe đây. Hic, chắc là mình lại ngủ trước!
Liên hệ
Xem các bài viết khác