Nhặt

Nhẹ nhàng, Bình nắm lấy cổ chai nước suối màu xanh nhạt, đưa cho My.

My uống nước không?

Không, tui không khát.

My cầm chai nước này đi, mình mua cho My đấy, có gì khát, My cứ uống.

Dục đi, tui đã bảo không uống. Ông đừng có đến gặp tui. Tui ghê tởm bản thân ông, ghê tởm chính tui đã từng quen biết ông, ông tránh ra xa tui đi. – My hét lên trong giận giữ.

Bình cứ đứng yên trước mặt My, tay Bình run lên vì đau đớn. Mọi việc xảy ra quá nhanh, và Bình không biết phải cư xử như thế nào. Mắt Bình đỏ, môi Bình ngặm chặt lại. Muốn nói với My một điều gì đó, nhưng Bình không thể. Mọi thứ quay cuồng quanh Bình.

My, tha lỗi cho Bình nhé!

Quảnh mặt đi thật nhanh, My chạy về phía đối ngược Bình, gấp rút, hối hả và trút bỏ. Bình ngoái đầu nhìn theo, mắt Bình khóc, môi Bình không còn giữ được bình tĩnh. Bình ngã gục.

===

Buổi sáng rất đẹp và bầu trời rất trong, An nhẹ nhàng bước ra khỏi chiếc giường ngủ, vương vai đón chào ánh mặt trời. Thanh khiết và trong trẻo, An ngước mặt ra xa khung cửa sổ, một luồng gió mát thổi phà vào lồng ngực, An cảm thấy hơi rạo rực. Với sức sống và ý chí mạnh mẽ, An đã sẵn sàng cho một ngày mới.

Vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, An nhắn vội cho Minh.

Sao rùi anh, đêm qua ngon giấc chứ!

Uh, cũng bình thường, còn em.

Hihi, e gặp ác mộng.

Sao vậy?

Bí mật, em kể anh nghe sau.

An cười thầm trong bụng, thế nào Minh cũng chạy đến mình rồi hỏi đêm qua em mơ gì, mình sẽ trả lời ấp úng để anh chàng rối lòng chơi. Một phút tinh nghịch mà An muốn tặng cho Minh vào sáng thứ bảy, đó là điều mà một cặp nên làm, An nghĩ vậy.

Bước vội ra khỏi phòng, An thấy vui hơn hẳn. An thấy rằng cuộc sống thật đẹp, và tình yêu cũng thật diệu kì. Tim An đập rộn ràng, chào đón một khởi đầu vui.

===

Trong góc vắng căn phòng nhỏ, nơi con hẻm cuối cùng trong cái xó ngoằn nghèo trong thành phố, nơi mà không ai có thể dễ dàng tìm ra được, Thanh ngồi ôm trọn mình vào lòng. Khóc, giọt nước mắt của Thanh không thể xóa đi vết thẹo dài trên mặt. Khóc, Thanh không biết mình sẽ phải khóc đến khi nào. Khóc, cứ thế, Thanh vẫn khóc.

Cắn răng và nhai nát chiếc gối nằm của mình, Thanh nguyền rủa cái số phận đáng chết của mình. Cái vết thẹo kia là do cái tụi mất dạy xóm trên gây ra, tụi nó dám nói Thanh nên chết đi là vừa, cái thứ con rơi, ô uế, cái thứ nửa người, dị dạng, cái thứ bùn bẩn của góc xó xỉn này. Chà đạp và chà đạp, Thanh không còn chỗ dựa nào gọi là vững chắc. Bố Thanh bỏ nhà, mẹ Thanh lấy trai, bà Thanh thì nghiện ngập. Sống như vậy còn gì hạnh phúc nữa…

Khóc, Thanh khóc rất nhiều. Thanh tự hỏi sao thằng Kim nhà nó đông thế, sao con Mai nhà nó giàu thế, sao con Tùng nó đẹp thế, sao thằng Lộc học giỏi thế. Còn mình, … đáng chết. Sao mình khổ thế này, mình làm gì nên tội, cuộc sống sao cướp đi hạnh phúc của mình thế này. Thật là giả dối khi nói rằng nếu đóng cánh cửa này lại, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Đâu, ở đâu, Thanh cần lối thoát cho cuộc sống tàn nhẫn này. Sao gần chục năm được sống, cuộc đời Thanh chỉ gắn với nước mắt và nỗi đau. Niềm vui đâu, hạnh phúc đâu rồi?

Ngã gục trên chiếc gối đang ôm, Thanh rút trong người mình một lưỡi dao lam. Mình sẽ làm gì với nó đây, khứa vào người à, cắt vào tay à hay rạch vào mặt. Nhìn chăm chăm vào lưỡi lam bóng lượn, Thanh tự tưởng tượng ra mọi điều nếu mình chết. Nếu mình chết đi rồi, ai sẽ khóc nhỉ. Chắc bà mình sẽ khóc, bà ấy khóc giỏi lắm, rồi sau đó, chắc tụi xóm trên sẽ thấy hối hận, có lẽ dăm ba đứa trong đó cũng sẽ khóc. Thật không, tụi nó chai sần ra đấy còn khóc được gì. Rồi ba mình, mẹ mình có biết mà về ăn đám ma của mình không? Rồi tụi con Bạch, đứa mà mình thân nhất có chạy về với mình không, khi giờ nó đang đi du lịch cùng với cha mẹ nó. Vậy chả lẽ, nếu mình chết đi, chỉ có cái đám ma là có tác động tới mọi người. Và sau đó thì sao? …

Thanh lưỡng lự, dằn vặt. Thanh vẫn khóc, chả lẽ đến lúc chết mình vẫn không là gì? Thanh quăng lưỡi lam ra xa cái góc nhỏ, cảm thấy rằng điều đó thật vô ích. Thanh trò chuyện với bóng đêm. Thanh biết rằng cuộc sống không hồng như Thanh nghĩ, cuộc sống vẫn chỉ là màn đêm, mà là đêm rồi thì Thanh còn sợ gì bóng tối.

===

Ê lấy cho tao cái áo.

Mày sai ai đó, hả.

Hè hè, lấy dùng bạn bè mà mặt mày nhăn nhó vậy sao?

Thằng khỉ, thấy tao hiền là mày làm tới, lần sau mày coi chừng đó.

Ừa, tao vội, quăng cái áo lại đây nhanh.

Đó là cuộc sống thường ngày của hai anh chàng Tuấn và Anh trong cái kì túc xá biệt lập ngoài thành phố. Trong có vẻ rất khang trang nhưng nhìn vào cái phòng của hai gã này thì hết nói nổi. Lúc trước còn có 2 đứa sống chung, sau này một đứa ra riêng với bồ, một đứa ra trường và đang có việc làm trong thành phố, nên giờ chỉ còn hai. Tuấn hay nói với Anh: “Eh mày làm cách nào mà người ta không cho đứa nào khác vào phòng mình nữa, sống hai đứa coi vậy mà khỏe”. “Đừng có điên, không đời nào người ta để hai tụi mình sống trong cái phòng nhỏ xíu này đâu, phải nhét thêm, mày biết trường mình đông mà” – “Thế tao mới nói máy tìm cách, thằng khùng này”. Vậy là mãi hơn hai tuần rồi mà chưa thấy “ma” nào vào, Tuấn vui không thể tả. Về nhà là quăng cái áo đang mặt tứ tung lên giường. “Eh mày ngăn nắp tí là toi ah”. Tuấn chỉ cưới hì rồi bước vào phòng tắm.

Cuộc sống sinh viên nhiều chuyện để nói, mà cả Tuấn và Anh đều “chịu đựng” để sống cho qua ngày. Đứa thì sạch, đứa thì dơ. Đứa thì sách, đứa thì net. Cả về tính cách và lối sống, cả hai đều khác hẳn, nhưng cả hai vẫn sống chung với nhau đến chừng này.

Có lần Tuấn đi chơi với đám bạn thân ba ngày ở Vũng Tàu, Anh cảm thấy có một cảm giác gì đó là lạ, thiếu thiếu. Không phải cái cảm giác gàn dở, mà cái cảm giác thèm người đấu khẩu. Yên ắng, cái không gian trong phòng thật trống rỗng. Có chút gì buồn trong đó,có chút gì đó hơi lạnh. Thế là Anh cũng bỏ kí túc xá về nhà chơi chừng ba ngày, cho đỡ buồn.

Nói gì nói, dù có ẩu đẳ trong phòng, có giận hờn chi mấy, Anh và Tuấn vẫn rất thân với nhau, không biết tự bao giờ cả hai đã coi nhau là bạn tri kỉ. Anh rất vui, vì Anh biết rằng kiếm bạn đã khó, bạn hiểu mình và thân với mình càng khó hơn, đặc biệt bạn tri kỉ là khó nhất.

===

Comments