trang Blog

anhsaomai_83Tham gia: 31/05/2009
  • 900km...Ngẹt thở
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    900km...Ngẹt thở

    Ngẹt thở...Tại sao lại thế?... Kô biết...

    Ngẹt thở...Phập phồng...

    Ngẹt thở...Tim đập nhanh hơn bình thường...Lỗi nhịp... Khi đang chôn hắn...

    Em sắp khóc rồi... Ngẹt thở quá...

    Ngẹt thở... Hoang dại tình trường:D... ôi con tim mong manh, trái tim đa đoan dạo những khúc bi ai hoành tráng...

    Nếu biết, cuộc đời là duyên phận...Lẽ nào ta có phận chăng?....900km... Xa vạn trùng nơi nào...

    Anh bảo: Em có nghĩ khoảng cách anh ở đây là xa không?

    Em nghĩ đến lời pé G.. Khoảng cách kô phải là từ nơi này đến nơi kia...mà khoảng cách là từ tâm hồn đến tâm hồn...

    Ngẹt thở... ôi cái cảm giác, hắn chưa từng làm em thấy thế khi lần đầu tiên gặp... ôi cái thứ cảm giác ngờ nghệch của bản thân.... Em chợt nhận ra mình bé nhỏ trước anh...:))

    Ngẹt thở...C chưa bao giờ cho em cái cảm xúc như thế, chưa khi nào em thấy sự chăm sóc của lão làm em thích...Dù hàng ngày, lão hiện hữu trong cuộc đời em, trước mặt em, lo cho em từng chút, khuyên em mặc áo ấm khi đi đường, nhắc em mang áo mưa khi trời bão, bảo em nên ngủ sớm, mua đồ gọi cho em, đòi nấu mang đến cho em ăn...Sao lão lại yêu thế chứ nhỉ?...Em có cái gì đâu...Sợ lão điên cuồng kô dứt ra thì khổ...mà em, em đối xử với lão bạc hơn cả vôi... thế mà vẫn yêu được...lạ!

    Ngẹt thở... Anh đam mê nhạc Trịnh...Em chỉ thích Phú Quang...nhưng lại cùng dòng nhạc trữ tình...

    Anh đã qua cái lứa bạn bè em từng đi...Em thì đang đi qua ngưỡng của tiến dần đến tuổi anh đang đi...Khi nào em mới bằng anh...Em luôn kém anh!

    Anh: Em có nghĩ quay trở lại HN kô?

    Anh: Em có nghĩ HN sẽ trở thành quê nội kô?

    Anh: Em có nghĩ anh đi như thế này là khổ, là khờ, là ngốc kô?

    Em...

    Anh: Em nghĩ gì khi quen anh...

    Em: Thêm bạn bớt thù...

    Anh: same to u!

    haha! Ngẹt thở mất rồi...

    Em... TCS khiến người ta khắc khoải...Anh: kô hẳn thế, mỗi bài hát là một tâm sự về đời...

    Em dành thời gian nghe Trịnh đêm nay...

    Cha mẹ ơi! Sao chôn hắn dễ thế...Đang ngẹt thở..huhu!!!

    Chợt thấy, TY kô phải là điều kô thể bất biến...

    Lẽ nào lại vậy...Vì sao?..Vì anh có cái tên trùng với tên của T...Em sợ, lẽ nào, lẽ nào, cuộc đời đang quay vòng với em...Sợ! T thi thoảng vẫn quan tâm, vẫn thể hiện bước âm thầm bên cuộc đời em.... vẫn thi thoảng đoái hoài xem em ra sao, sống hay đã chết...!!!

    Chậc! Em là người phụ T...Chợt nhận ra, hình như, đang bị đời đáp trả lại 1 ông T khác...híchíc! Chết mất.

    Ngẹt thở!

    Lẽ nào... Cuộc đời này chưa đủ bôn ba tình mình ...

    Ngẹt thở quá đi...

    Hy vọng chỉ là những cơn gió mát giữa trưa hè khát nước...:))...Đôi khi, kô hiểu nổi, nếu hiểu được chết liền chứ chẳng chơi:D