NHỚ

Chiều  nay cũng như những buổi chiều
Một mình tôi bước trong cô liêu
Màng đêm dần xuống không gian vắng
Tôi về gác lạnh quá điều hiu

Ánh trăng dần sáng tận trời cao
Nhưng anh, anh mãi tận chốn nao?
Từng cơn gió nhẹ lay cành lá
Khơi nỗi nhớ dày thêm lao xao

Trăng soi dạ ai lắm nỗi sầu
Hởi người tôi yêu,  anh ở đâu ?!
Trời cao sao quá đỗi xa vời
Chẳng biết kiếp này có được nhau ?

Tôi gởi theo gió nhắn cùng mây
Tình tôi còn đó vẹn đắm say
Không mơ, không mộng nơi hư ảo
Chỉ có anh thôi, người có hay !?


Tôi ước một lần, một lần thôi
Đôi bàn tay ấy trong tay tôi
Nhưng sao mộng ước, vẫn là ước
Trọn kiếp một đời không chung đôi.!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận