Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cơn mưa chiều nặng hạt dai dẳng cứ mãi miết khắc khoải trút ào ạt như muốn níu kéo bước chân ai đó đừng đi quá vội! Và rồi em lẳng lơ thả hồn mình miên man theo dòng tâm tưởng mất hút mà nhớ về quá khứ! Nhớ về em, về anh và cả những tháng ngày yêu thương cuồng dại trong cái

Trời lại mưa! Từng giọt mưa lững lờ rớt rơi theo từng khoảng lặng thật yên bình và nhẹ nhàng của một kẻ khờ lang thang độc bước trên con đường vắng tanh với cái nỗi buồn kỳ lạ đang rả rít len lỏi vào mọi ngóc ngách góc cạnh sâu thẳm nơi tâm hồn như cố đưa nỗi đau thương còn sót

24/10/2012 19:07
Người ta thường nói không nên tiếc nuối những điều đã qua bởi có tiếc nuối cũng không thay đổi được gì khi mà một giây trôi qua mọi thứ đã từng là thân thuộc, đã từng là thổn thức trong suốt một mùa dài đằng đẵng của niềm thương nỗi nhớ đều nhanh chóng được gói gọn vào trong hai

07/10/2012 14:55
Bước qua những ngày nắng ỡm ờ của mùa hạ! Bầu trời hôm nay cũng chịu nhỏ lệ nức nở vì những vết xước không đau rớt rơi hòa cùng cơn gió lùa vào ô cửa sổ cuốn trôi đi chuyện tình hiền hòa như một đêm hè êm dịu sau những gì gắt gỏng, đổ lửa làm tôi say sưa ru êm tôi đi vào giấc mộng

14/09/2012 13:01
Người ta nói trong tình yêu cần nhất là sự tha thứ dù đó là sự phản bội cay nghiệt. Phải biết chấp nhận và quên đi cái quá khứ chua ngoa để gượng dậy mà sống cho trọn kiếp nhân sinh. Anh cũng đã cố gắng rất nhiều và thật nhiều để làm điều đó nhưng kỉ niệm mãi là kỉ niệm, kí ức vẫn

Cuộc sống không giản đơn chỉ là một màu xanh như cái thuở mới bước vào đời như anh từng nghĩ và những trải nghiệm đã qua khiến anh nhìn nhận cuộc đời một cách thực tế hơn khi ai đó đã từng nói với anh rằng những con người đi qua đời anh đều là gió! Mọi người đến với anh như những

Phố về đêm thật yên ả và vặng lắng! Xa xa những ngọn đèn đường mờ mờ leo lét soi rọi cho từng phiến lá lớt phớt rớt rơi trong tiếng gió hoang tàn dìu dập uốn éo trở mình trên cái vựa ân tình héo khô ôm trọn một hồi ức đau thương lạc loài khe khẽ rót vào hồn nó. Gió vẫn cứ hiu

Cuộc đời đôi khi vẫn thế! Luôn dấy lên những sóng gió dập dùi để tạo nên nỗi bất hạnh trái ngang và rồi lại lượm nhặt xúc cảm để êm đềm hàn gắn yêu thương bằng thứ keo thực tại nhầy nhụa và ngọt ngào. Lắm lúc nó thấy thương thay những số phận bị gió đùa nghịch cứ lướt qua

Đêm nay lại một đêm nữa dài thật dài với giấc ngủ muộn vì đôi khi thức cũng chẳng để làm gì! Ở góc tối nào đó trong căn phòng những suy nghĩ miên man không hẹn trước trong đầu anh lại ùa về như một điều tất yếu làm lòng anh cồn cào rối tung trở nên mềm nhũn yếu ớt và chính lúc đó anh nhìn thấy
Đêm! Cái thời khắc mà mọi người đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày xô bồ đăng đắng của cuộc sống chỉ còn lại mình nó giữa bóng đêm cô tịch! Lại một đêm nữa nó không ngủ! Nó im lặng lắng nghe tiếng thở của màn đêm đen huyền đang rả rích ôm lấy nó như lắng nghe chính cái
