trang Blog

ĐàoTham gia: 16/11/2011
  • RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

    Sau 1 tuần làm việc, với áp lực và một chút chán nản, rồi em cũng đã được thả mình vào khoảng không tĩnh lặng. 

    Ban Mê cuối tuần!      .  

            Không vướng bận! không chút suy tư! Không chút lo lắng..........            

        Chỉ cố để cho não mình không suy nghĩ, không lo lắng. Vậy thôi. 

    11h! Bước vào Tĩnh Lặng, gọi cho mình 1 cốc cà phê đen đá quen thuộc, dòng nhạc Trịnh nhẹ nhàng, nồng nàn và sâu lắng lại vang lên. Bốn mùa thay lá, phôi phai, Hạ trắng, Em còn nhớ hay em đã quên, chiếc lá thu phai, ... 

            

             Em muốn cho mình khoảng trời của riêng em, đó là một mình, đó là những lúc "ngông", để biết rằng mình cũng có những yêu thương, những đam mê, những khát khao. Ai đó cũng có những khoảng trời riêng họ. Mỗi gia mỗi cảnh, mỗi người có một cuộc sống riêng, tâm tư riêng, tình cảm riêng. Khi những điều kiện ấy đan lại sẽ tạo nên một chất xúc tác kỳ diệu để con người có thể ca lên những bản tình ca về tình yêu, cuộc sống, .... 

    "Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình"! Em tin như vậy. Hạnh phúc khi cho đi, sẽ nhận lại nhiều hơn, đôi khi không phải được nhận lại từ những người mà ta đã cho đi, mà ta nhận lại từ những người khác. 

                                        

          Trong cuộc sống này, không ai không mắc sai lầm. Em cũng vậy! Nhưng sau những sai lầm, sau những thất bại, em đã học cách yêu thương trọn vẹn hơn, sống trọn vẹn hơn. Ai cũng mong được có một trái tim yêu thương hoàn hảo, ai cũng muốn mình được đẹp một cách toàn diện. Nhưng cuộc sống là muôn màu, muôn vẻ, như vậy sẽ đẹp hơn để bù đắp cho nhau. Có những sai lầm khiến ta tự trách móc, tự dằn vặt, nhưng dằn vặt mãi, trách móc mãi sẽ được gì? Không được gì cả! Chỉ làm cho ta tụt dốc từng ngày thôi. Chính vì vậy mà em đã cố gắng sống trọn vẹn từng ngày, và sống theo khoảng trời của riêng em. 

    Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc, đủ thông minh để biết yêu thương và sống đẹp, ta đã tin rằng mình đã hoàn hảo rồi. Cớ sao cứ phải cất công tìm kiếm một góc khuyết cho mình chứ? Tìm mãi! Tìm mãi, ..đến bao giờ?

             Nhưng khi nghe "Riêng một góc trời", em có buồn không? Em tự hỏi lòng! "Vòng tay tiếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai" hay " đời như sương khói" chăng? Em không biết được. Trời không còn nắng ấm, Đông đã sang đông, nhưng yêu thương đã không trọn vẹn dù biết rằng không phải yêu thương nào cũng trọn vẹn. 

                          "Một mai em nhé, có nghe thu về, trên hàng lá khô

                         Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về chốn xưa

                                   Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá

                                                             ......"

               

         Một ngày cuối tuần, không buồn, cũng không vui, đôi khi một mình để em tự chiêm nghiệm lại cuộc sống, xem lại chính em, hay ... chẳng để làm gì cả, cũng chẳng suy nghĩ gì cả. Nhưng khi nghe bài hát này, em thích được là một cái gì đó, hay là một chiếc lá nhỉ? Để gió thổi bay đi, bất cứ đâu! Em thích phiêu bồng, để thấy cuộc sống này cũng phiêu bồng hay không? Có ồn ào, có xen lấn, có chà đạp lên nhau hay không, ...? 

        Màn đêm buôn xuống, một mình em lặng yên ngấm nhìn sự yên bình của quê hương, của tâm hồn, thả hồn theo khoảng không tĩnh lặng. Đâu đấy văng vẳng tiếng dế kêu râm ran, tiếng cựa quậy trong giắc ngủ của em và tiếng thở đều đều của mẹ. Bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, vẫn len lỏi ánh sáng của đền xe ô tô, tiếng bánh xe lướt nhanh trên đường. Cuộc sống! Người thì say giấc nồng, người thì vẫn miệt mài căng tròn đôi mắt để dõi đường, ... 

    Sao lấp lánh, đẹp quá, nhưng mơ hồ và xa quá. Em vẫn nhìn thấy ngôi sao mà em thích, một nốt nhạc, một hình chìa khóa do những ngôi sao nhỏ bé ghép lại mà thành. Điều gì, việc gì cũng vậy, muốn hoàn thiện hơn, muốn đẹp hơn, thì cũng cần sự hỗ trợ từ nhiều phía để vững vàng hơn. Và em tin vào cuộc sống này. Vì vậy mà em đã sinh ra, đã sống, đã trưởng thành, .... cho đến ngày hôm nay. 

                                              Đêm yên bình....