Như một giấc mơ

Bao năm trôi qua mà tôi vẫn không quên được anh. Kỷ niệm vẫn còn đây, bức chân dung vẫn còn đây, vậy mà anh đã xa, xa thật rồi như một giấc mơ!

Ngày ấy, tôi chuyển về ở cùng khu tập thể với anh khi tôi bước chân vào cấp 3, còn anh là sinh viên năm thứ nhất Trường Kiến trúc. Trường anh gần trường tôi, vì thế tôi thường quá giang anh đến trường. Riết rồi anh nhận luôn nhiệm vụ đưa tôi đi học nên ai cũng tưởng tôi và anh là anh em ruột.

Anh học rất giỏi nên hôm nào có bài tập khó là tôi sang nhờ anh, anh giảng giải rất tận tình nên tôi rất quý anh. Có gì ăn tôi để phần cho anh. Đó là một tình bạn rất trong sáng và đẹp.

Ngày tôi đậu đại học, một chiều mùa thu, anh chở tôi ra hồ Tây, bắt tôi làm người mẫu để anh vẽ. Vẽ xong anh tặng tôi bức tranh với dòng chữ “Mừng sinh nhật nhóc tròn 18 tuổi”. Anh chở tôi đi ăn kem và bảo là anh sắp đi xa  nên muốn tặng tôi bức chân dung.

Gia đình anh sang Nhật định cư trước,  anh tốt nghiệp xong sẽ qua. Không hiểu sao lúc đó tôi buồn lắm! Rồi hôm anh sắp đi, anh nắm tay tôi và bảo sang đó anh sẽ nhớ tôi. Tôi cảm thấy lòng mình đang xáo trộn, có lẽ sắp xa anh chăng? Tôi dồn hết thời gian rảnh để đi với anh, vì biết  anh chẳng còn ở Việt Nam bao lâu. Tôi và anh rong ruổi trên mọi nẻo đường, phố xá Hà Nội.

Tối cuối cùng anh sắp xa Hà Nội, tôi và anh lên hồ Tây ngắm hoa sữa, anh ngỏ lời yêu tôi và hứa chờ tôi ngày ra trường. Hôm anh ra sân bay, lấy lý do bận nên tôi không đưa anh đi, tôi sợ mình sẽ khóc vì tôi và anh gắn bó mấy năm. Anh không trách tôi, nhưng tôi thấy sống mũi mình cay cay.

Tôi vào đại học, chẳng còn anh đưa đón, nhưng tôi luôn hạnh phúc, trên mỗi con đường đi về, hình bóng anh luôn ở trong tôi. Những lúc nhớ anh, tôi vùi mình vào học.

Nhưng rồi tai nạn đã xảy ra với anh: anh ra đi khi đang trên đường ra sân bay để về dự lễ tốt nghiệp của tôi. Ngày nhận tin, tôi  không thể tin. Tôi đau đớn và nghĩ mình không thể vượt qua. Rồi thời gian trôi đi, nỗi đau dần nguôi ngoai nhưng hình ảnh của anh vẫn mãi im đậm trong tôi.

Năm năm trôi qua, tôi vẫn một mình. Chiều nay tình cờ lấy bằng tốt nghiệp ra xem, bài thơ vẫn còn đó, có cả những giọt nước mắt của tôi:

Sẽ chẳng bao giờ em có lại được anh
Con phố nhỏ bỗng trở nên xa lạ
Em lặng im nghe lòng mình đang khóc
Em mất anh như mất cả linh hồn!

Trong giấc ngủ thôi không còn mộng mị
Nhưng trái tim em lạnh giá mất rồi
Anh đi rồi anh để lại sau lưng
Anh để lại người yêu đầy nước mắt!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận