• Đăng Nhập
 

02/12/2011 22:35  |  844 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

Lần đâu tiên em mới cảm nhận được cảm giác yêu anh trong đau khổ. Đứng cạnh bên anh mà sao lòng tê tái. Anh đang bên ai, em chẳng khác con bù nhìn vô hình, không mục đích. Trên môi nụ cười như thường trực, thường trực để giả tạo, để anh biết rằng em vẫn vui. Âý thế mà anh biết không em như chết lặng. Em muốn được là cô gái kia để bên anh trong vòng tay ấm áp. Đối với anh em chỉ tồn tại là một đứa em gái không hơn , không kém. Em chấp nhận , chấp nhận trong thực tại của lời nói. Nhưng trong lòng em lại muốn nó tiến xa hơn. Anh có hiểu không? Em không cần cái tình thương của một người anh trai với một đứa em gái. Đối với em chẳng khác nào một sự thương hại. Em kinh tởm? Em cần anh và cần thứ tình cảm yêu thương hơn thế. Anh có cho em không?

Bối rối, hụt hẫng và đau đớn có lẽ là tâm trạng của em lúc này. Em không biết nên trách em mãi là kẻ thứ ba, nhìn người ta đang bên nhau hạnh phúc hay trách anh hờ hững với tình em. Em đã ngộ nhận khi cho rằng anh đã yêu em , em vui sướng , đắm chìm trong hạnh phúc không tưởng đó. Anh có biết em đã vui đến bực nào. Có lẽ em là một con ngốc , ngốc nhật thế gian này. Đến khi cố gái kia xuất hiện em mới thực sự hiểu rằng tình anh chưa lần nào gửi lại nơi em . Em ảo vọng, em tơ tưởng riêng mình. Hụt hẫng lắm, tất cả chỉ còn là vô vọng, đổ sụp rồi cái ảo tưởng ngu si.

Anh không hiểu hay cố tình không hiểu khi để em chơi vơi với hoàn cảnh trớ trêu này, bên anh để nhìn anh tay trong tay với người khác. Có lẽ cảm giác bị bỏ rơi này anh sẽ không thể cảm nhận được. Em cũng chẳng dám trách ai khi trái tim có tiếng nói riêng của nó. Em không thể ép anh về bên cạnh em như ngàỳ xưa và cũng không thể kéo cô gái kia rời xa anh mãi mãi. Em không thể ích kỉ để em vui mà ai kia đau đớn. Em sẽ ích kỉ với bản thân mình vì em không làm khác hơn được. Em hiểu được tận cùng sự hụt hẫng để anh sẽ không một lần nữa tái diễn đau thương. Em biết sẽ là rất khó nhưng không còn cách nào khác hơn nữa vì hơn hết em cần anh hân hoan trong hạnh phúc. Em cảm nhận được cái quy luật của sự mất còn. Thôi thì em sẽ trách mình ngu ngốc là kẻ thứ ba chứ không hề trách anh vô tâm hờ hững. Anh hãy cứ vô tư không hiểu tình em để anh không có cảm giác vướng bận và ray rứt.

Em sẽ là em gái của anh nhưng anh ơi thời gian sẽ khiến điều đó thành sự thật. Còn bây giờ em cần có thời gian, em cần có luốn gió mới để em quên đi cái mát mẻ, êm đểm của ngày nào. Em cần xa anh để em khồng còn là con bù nhìn nhiều cảm xúc. Em muốn mai này gặp anh, em sẽ chai sạn nhìn anh tay trong tay bên người ấy, em muốn em sẽ khẽ nhẹ một nụ cười từ tận đáy lòng em mà không là nụ cười giả tạo khi anh bên em mà luôn nhắc đến ai kia.Em sẽ cố gắng !


Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi