Những Cảm Xúc Không Thể Tả Được

Quả thật, bây giờ tôi không biết mình phải làm sao cả.... Tôi ko biết phải làm gì để cho tâm hồn vui hơn đây, tôi biết làm gì để xóa đi những áng mây đen đang ngụ trị trong tâm hồn của tôi đây đây. Mỗi giây trôi qua tôi lại cảm thấy tâm hồn mình càng trống không, nhìn những người khác vui cười tôi lại chợt vui chợt buồn lòng tôi đau đớn khôn tả.
Hai ngày hôm này có lẽ sẽ là 2 ngày dài nhất trong cuộc đời tôi, tôi ước cho thời gian trôi qua, trôi qua thật nhanh, thật nhanh trôi qua 2 ngày buồn khổ này của tôi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại buồn tôi chỉ biết 1 điều là ngày thứ 1 tôi đã làm một việc mà đáng ra tôi không nên làm mới phải, tuy tôi đã nói lời xin lỗi về việc làm của mình nhưng trong thâm tâm của tôi tôi không thể nào tha thứ cho cái hành đồng ngu ngốc của mình, tôi không biết hành động dó có làm tổn thương ai không nhưng tôi nghĩ chắc là có mà người đó tôi không tiện nhắc tên ở đây. Và cả ngày hôm đó tôi thật sự bỗi rối... Và tối hôm đó tôi đã về nhà và gần như mất ngủ khi nghĩ về cái hành động đó của mình nhưng thật sự mà nói cho dù tôi không muốn nó xảy ra thì nó củng đã xảy ra rồi không còn cách nào để quay lại nữa, tôi thầm ước thời gian quay trở lại thì sẽ hay hơn tôi sẽ tránh được cái sự việc đó, cái cám dổ của một con người.
Rồi ngày hôm đó củng qua đi nhưng khi tới ngày thứ 2 tôi biết dường như người đó không muốn để ý nhưng qua những hành động lời nói của người đó thì tôi đã hiểu ra tất cả, hiểu ra rằng cái hành động mà tôi gây ra khó mà có thể tha thứ được. Cho dù tôi đã dám đối mặt với nó. nhưng việc đó củng chỉ là điều hiển nhiên cho hành động tôi gây ra.
====>Và cái hành động điên khùng đó của tôi, tôi biết nó sẽ mang lại 1 hậu quả vô cùng, vô cùng lớn trong tương lai gần

Nguồn từ : doi_codon12's blog

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận