Những cơn mưa mùa hè

Hôm nay, khi đọc những dòng viết của một người bạn trên yume tôi chợt bừng lại một cái cảm giác gì  đó len lén trong tôi, nó gợn chút gì buồn buồn của mùa hạ làm lòng tôi chợt nhớ bâng quơ. Cũng cách đây hơn 6 năm, cũng cái khoảnh khắc này, thời gian này. Nhưng với một không gian khác, nó tĩnh lặng buồn bã lắm, cái ngày mà vừa thi tốt nghiệp ở trường xong, vội vả thu xếp quần áo tập sách để lên thị xã luyện thi với bao nhiêu kỳ vọng và mơ ước.

Đó là một ngày trời đỗ mưa suốt quảng đường từ nhà đến nơi tôi luyện thi, trời lúc đó cũng đõ mưa những cơn mưa của mùa hè những cái lạnh bất chọt giữa cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Lần đó là lần tôi xa nhà đầu tiên từ lúc bé đến giờ có khi nào xa nhà xa ba mẹ anh em, cai cảm giác vừa cô độc, sợ hãi cảu một thằng học sinh vừa rời ghế nhà trường đi xa luyện thi, chắc ít nhiều các bạn cũng hiểu.

Cũng một buổi chiều mưa, ngồi trong một căn phòng ký túc xá của trường, ngồi nhìn mưa rơi lã chả cảm giác cô đơn cứ tràng về trong tôi, tự nhiên tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ và mấy đứa em ở nhà quá. Tôi ước gì giờ khắc đó mình đang ngời ở nhà chắc là vui lắm anh em tôi cung chui vào cái một cái chăn, rồi cùng nhau chơi đùa ôi thật hạnh phúc.  Nhưng giờ tôi phải cố gắng học để thi cho tốt, phải cố vào đại học vì chỉ có việc học lúc bấy giờ là quan trọng với tôi, tôi ngồi nhìn mưa rơi đâu đó mấy anh chị còn ở lại ký túc xá đang mở máy tính bài "ký túc xá chiều mưa" 

Bài hat này tôi đã nghe nhiều lần lắm rồi nhưng sau tự nhiên ngay cái khoảnh khoắc này tôi thấy nó rất hay rất cảm động. Có lẽ khó mà có thể cảm nhận được cái cảm giác lúc. Chiều nay mưa cũng rơi nhưng mưa không còn là mưa của những năm về trước nữa rồi, giờ tôi đã ra trường cũng đã đi làm xa nhà xa quê hơn một năm, vậy mà chiều nay cái cảm giác cô đọc thèm được về nhà nó lại trở về với tôi. 

Rồi tôi chợt nghĩ đến các bạn học sinh các em lớp 12 giờ này chắc cũng có nhiều đứa cũng cấp sách khăn gối ngòi buồn trong ký túc xá cảu một ngôi trường xa lạ nào đó, chắc các bạn ấy cũng có cái cảm giác như mình ngày đó, không biết rồi những cơn mưa bất chợt đến vào những buổi chiều có làm cho các bạn ấy nhớ nhà nhớ quê, nhớ cha mẹ ở phương xa. 

Nhưng các bạn ơi hãy cố gắng, cố vượt qua vì chỉ có học thì tương lai mới mở rộng, hãy cố đem những nhớ nhung đó thành sức mạnh để vào ciệc học trước mắt các bạn là cả một chặng đường dài, những ngày sắp tới còn phải bước qua kỳ thi để có thể đặt chân vào cánh của của giảng đường, bao nhiêu mơ ước hãy để con mưa mùa hè xao dịu nỗi cô đơn hãy để những giọt mưa rơi thay những giọt lệ ngậm ngùi, có lẽ và có lẽ nhũng cơn mưa mùa hè sẽ mãi là kỹ niệm khó quên trong mỗi con người chúng ta.

Bao nhiêu kỹ niệm về màu hè, về bạn bè cứ rủ nhau tràn về trong lòng không biết tự bao giờ mùa hè đã đến, vậy mà mình không hề quan tâm để rồi khi cơn mưa bất chợt làm nhớ lại hè đã đển rồi.

Chúc các bạn đạt được những gì mình ước muốn, bạn nào cũng thi tốt kỳ thi sắp tới nhé!

Comments

  • makehappy  -  07/06/2011 06:30:16

    1 thời...................đã xa

  • nguyenvanquiit05  -  07/06/2011 01:06:45

    hi hi thì nó cũng đã xa còn gì