Những dòng cuối cùng của "Rừng Nauy"


Tôi gọi cho Midori.
"Tớ phải nói chuyện với cậu," tôi nói. "Tớ có hàng ti tỉ thứ phải nói với cậu. Trên đời này tớ chỉ muốn có cậu. Tớ muốn gặp cậu và nói chuyện. Tớ muốn hai chúng mình bắt đầu mọi chuyện từ đầu."
Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài- cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi trên khắp thế gian đang rơi xuống tất cả những sân cỏ mới xén trên khắp thế gian. Trán tựa vào vách kính, tôi nhắm nghiền mắt và chờ đợi. Cuối cùng giọng nói âm thầm của Midori phá vỡ cái im lặng ấy: "Cậu đang ở đâu?"
Tôi ở đâu ư?
Nắm chặt ống nghe trong tay, tôi ngẩng lên và nhìn quanh xem những gì bên ngoài trạm điện thoại. Tôi đang ở đâu? Tôi không biết. Không biết một tí gì hết. Đây là nơi nào? Tất cả những gì đang lướt nhanh qua mắt tôi chỉ là vô số hình nhân đang bước đi về nơi vô định nào chẳng biết. Tôi gọi Midori, gọi mãi từ ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy.

Bình luận

 Bình luận
6 Bình luận
quảng cáo cho rừng na uy ah
9 Năm trước
thấy cái gi nghèn nghẹn khj đọc đoạn này , mơ hồ và xa xăm...thấy như chính muội đang quay mơ hồ với biết bao nhiêu thứ...bắt đầu bằng một thứ mơ hồ và xa xăm vậy, có đúng ko ?
9 Năm trước
chúa ơi, entry rụng rời, comment còn rùng rợn hơn, chỉ là đoạn đọc thoại nội tâm thui muh, kinh dữ dzậy
9 Năm trước
chúa ơi, entry rụng rời, comment còn rùng rợn hơn, chỉ là đoạn đọc thoại nội tâm thui muh, kinh dữ dzậy
9 Năm trước
T chưa đọc đc Rừng NA uY, Châu tar con Nga, nó cho Mai Hoa mượn mất rùi !!! Hix, đành chờ !!!
9 Năm trước
hix...nhok mờ đc đọc ngay từ đầu nhỉ, như vậy sẽ hỉu hớt nội dung...đọc mỗi đoạn sau k hỉu lém...
8 Năm trước