Những giấc mơ

           Tôi trở mình qua lại vì khó ngủ, cũng đã 12 h hơn rồi, hôm nay chồng không tạm biệt và chúc vợ ngủ ngon, lòng thấy canh cánh một nỗi... Cũng mấy năm nay không hiểu sao giấc ngủ của tôi luôn tròn đầy, cứ đặt mình xuống là ngủ và mặc cho mọi sự xảy ra xung quanh tôi vẫn ngủ ngon lành. Tôi ngủ ngon đến lạ bất kể lòng rối như tơ vò và ngổn ngang trăm mối hay kể cả như có người dằn vặt trách móc thì tôi vẫn cứ ngủ ngon như thường. Chẳng hiểu sao mình có thể vô tâm đến vậy, mà chỉ có hơn 1,2 năm gần đây mới lạ. 

           Trước đây tôi hay mơ, mơ về những người bạn, những người thân, cả những người xa lạ gặp đôi lần và hầu như đêm nào cũng mộng mị, những giấc mơ khó hiểu và không đầu không cuối. Trở dậy người hay mệt mỏi và uể oải. 

           Thực ra những thứ trên đây chẳng ăn nhập với những thứ tôi định viết. Đối với tôi, khi nhìn về quá khứ thấy mọi thứ như một cơn mơ dài, kí ức về hai năm qua tôi vẫn mong là một giấc mơ mà đúng hơn là một giấc mơ buồn không tồn tại ngoài đời thực. Tôi tự hỏi bao giờ tôi sẽ đi qua cơn mê này, cơn mê khiến mọi niềm vui của tôi đều bị giập tắt khi nó vừa nhen nhóm. Có một điều lạ là mỗi khi tôi không được nhìn thấy khuôn mặt của chồng thì giấc mơ đó cứ dai dẳng, bùng lên khi tôi chạm đến bất cứ một vấn đề gì về tình cảm hay đồ vật liên quan. Nhưng chợt dịu lại khi tôi ở bên cạnh chồng và được chồng chăm sóc. Tôi không thích mình bị lệ thuộc cảm xúc như vậy, mà vẫn mong cho dù ở gần hay xa thì trong tôi vẫn luôn là những giấc mơ đẹp, những kí ức đẹp về một người chồng hết lòng vì gia đình và vợ con. Nhưng (lại nhưng) có lẽ tôi cần một thời gian nữa để bản thân mình có thể ổn định trở lại dưới sự chăm sóc và yêu thương của chồng. 

            Mong yêu thương sẽ đem lại cho tôi luồng sinh khí mới và mọi khổ đau sẽ đi qua!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận