trang Blog

thuylinh_osonaTham gia: 14/02/2009
  • KHÔNG BÁN TÌNH EM
    Photo
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    KHÔNG BÁN TÌNH EM

    GIỮ TRỌN TÌNH QUÊ (hay KHÔNG BÁN TÌNH EM)

    Hình ảnh

    Tác giả: Nguyễn Lâm
    Đạo diễn: Hồng Phúc
    Hình ảnh: Hồng Nga


    Các vai chính:
    Tài Linh : Nhạn
    Vũ Linh : Út
    Minh Vương : Hải
    Thanh Hằng : Hà
    Ngọc Giàu : Hai
    Bảo Quốc: Ông Sáu
    Minh Vương: Tấn
    Bảo Chung: Ông Tám


    1.Nhạn là một cô gái quê xinh xắn và thật thà. Cô mồ côi mẹ, gánh rau nhút đi bán dạo để nuôi người cha mù lòa…Út cũng là chàng nông dân chất phác như Nhạn vậy. Anh rất tốt nết mặc dù mắc tật … cà lăm – cũng may là Nhạn không câu nệ. Cô vẫn thấy anh dễ thương và sẵn lòng đáp lại sự say mê đắm đuối mà Út đã dành cho cô.

    2. Nhưng Út chưa có đủ thời gian và lòng can đảm để thổ lộ tình yêu thì Nhạn đột ngột bỏ nhà lên Sài Gòn. Cô đi theo những lời đường mật của “chị Hai” – một tú bà giả danh mà cô ngây thơ không biết. Chị Hai bảo cô lên phụ chị bán quán hàng, cho tiền hậu hĩnh và bảo bọc cô – hứa sẽ giúp cô đủ tiền để chữa mắt cho cha. Nhạn tin lời, cô rất vui mừng.

    3. Lo sợ cho Nhạn, Út vội vã rủ chú Sáu và một người bạn là Hải lên Sài Gòn tìm cô. Hải cải trang thành Việt kiều đến quán của “chị Hai” ngỏ ý muốn “mua hoa”. Chị ta mừng rỡ bèn ép buộc Nhạn “tiếp khách”. Lúc ấy, Nhạn mới nhận ra dã tâm của mụ. Nhưng Hải đã xưng danh, trấn an và tìm cách đưa Nhạn về quê.
    Tức giận, mụ Hai đưa Hà –vợ Hải đến chứng kiến cảnh Hải đang vỗ về Nhạn. Hà hiểu lầm, nổi cơn ghen mắng nhiếc hai người rồi bỏ đi.

    4.Về đến quê nhà, đôi uyên ương Nhạn và Út rộn rịp sửa soạn đám cưới. Song mụ Hai quyết phá đám. Mụ ghép hình Hải và Nhạn rồi mang đến nhà. Út choáng váng. Ông Tám giận dữ đuổi con gái đi. Nhạn đau khổ bỏ chạy trong lúc cha cô nổi lửa đốt nhà trong cơn hoảng loạn.
    Nhưng con gái đi rồi, ông Tám đột nhiên hối hận và lo sợ. Ông vội cùng ông Sáu lên Sài Gòn tìm con.

    5. Trong một công viên ở Sài Gòn, họ đã gặp nhau. Ông Sáu, ông Tám, Út và Nhạn ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Họ đã hiểu, thông cảm và càng thương nhau hơn. Hải và Hà cũng có dịp hiểu ra sự thật, nối lại tình xưa. Cơn sóng gió đã đi qua. Cái bả vật chất và những mưu mô bỉ ổi của người đời đã không làm họ sa ngã. Họ đã quay về với nhau và với chính mình để “Giữ trọn tình quê”.
    HẾT