Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
"Mưa có rơi, và nắng có phai?"
04/05/2011 23:00 | 569 lượt xem
Bài viết được đăng trên trang chủ
![]()
Tất cả dần dần lùi về thì quá khứ, hệt như những dòng chữ trắng hiện lên cuối phim. Bản nhạc nền ngân nga mãi rồi cũng nhỏ dần rồi rơi vào thinh không. Rạp phim sáng đèn như một cách báo hiệu đã đến lúc ra về.
Chia tay tuổi ngây thơ, để rồi " Ta yêu e như yêu tuổi ngây thơ"(NTM)
Chúng ta không còn là của ngày bé. Không còn đủ hồn nhiên để bên nhau như trọn vẹn một lời hứa, để rồi, hai đứa đi về hai hướng trong một chiều muộn chẳng còn nắng, gió ngủ quên bên khung trời nào, và mưa thì rưng rưng trốn vùi trong mây.
Những dòng chữ viết vội trên tờ giấy vở xé tư nhẹ hẫng, chao đảo rồi cũng mất hút dưới vực sâu. Những vòng xe quay hoài một chỗ, mãi đứng yên ở ngày đó, ngày mình hẹn đi hết những con đường nơi lòng phố.
Tất cả. Cuộc sống. Công việc. Không gian. Thời gian... Và những điều khác mà ta chưa kịp nghĩ ra, chưa kịp biết đến... Tất cả đã chôn vùi ấu thơ. Tưởng lòng mình đã hóa đá. Thì ra vẫn nghe nhói trong tim. Lòng rưng rức nhưng không thể vỡ òa. Ước gì đủ đau buồn để rơi nước mắt. Ước gì đủ nhớ thương để vun vén thành lời. Sự lặng im đã thiêu đốt tất cả. Trái tim ta cũng cháy rụi rồi sao?
Thấy mình bơ vơ một nửa. Cõi đời thênh thang trống vắng một nửa, hoang dại một nửa. Tự bảo bọc mình bằng cách chui sâu thật sâu vào cõi lòng. Cuộc đời vẫn vụt qua, vẫn xuất hiện, vẫn biến mất, vẫn quay vòng quay của vũ trụ. Còn ta, đang đứng yên một chỗ để soi lại lòng mình, hay để bớt làm mình đau?
Bức tranh huyền hoặc trên sông nước lúc sương đêm rơi đầy vai nhau đã bắt đầu loang lổ. Chiếc cầu lấp lánh soi ánh mắt hai đứa, tưởng như mình là hai người hạnh phúc nhất trên đời, đông qua, đã gãy mất rồi. Con đường khuya sáng nuôi bóng đêm bằng hơi hủ tíu nóng hổi cũng chẳng còn dấu chân quen. Ngay cả mùi cà phê nơi góc quán đêm cũng phai mùi. Chiếc thẻ xe vô tình rơi đâu đó trong giấc ngủ nào chập chờn. Cơn mơ đêm lạnh ngắt không còn vang vọng tiếng bình luận viên bóng đá ...
Tất cả đã ra đi như một cuốn phim hết vội. Tất cả chỉ còn là ký ức. Mà ký ức thì sẽ dễ phai nhòa. Như một hoàng hôn nào đó có ai thảng thốt gọi tên ta. Như bàn tay xòe ra những cây kẹo mút, nâng niu như muốn cất giùm một tia nắng ấm.
Phố ngày ấy đã trôi vào những cơn mưa dai dẳng của mùa rồi sao? Hay là ta không thể sống mãi với hoài niệm? Quá khứ vàng son tuy đủ đầy hạnh phúc cũng chỉ là chút gia vị cho món ăn của hiện tại mà thôi. Quá khứ ấy chẳng thể nuôi sống ta đằng đẵng hết ngày dài này qua ngày dài khác khi ta cứ mải miết đi về phía cầu vồng mà đánh rơi mất quả cầu pha lê. Vỡ tan. Cứa vào lòng nhức buốt.
Loài hoa dại ven đường đã phai màu khi không còn nắng vàng trên lối về. E à, mưa đã rơi, và nắng đã phai.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác