Nỗi đau đến từ khoảng cách

 

                      Sau một ngày dài. Em trở lại đây, nơi căn phòng của chính em. Ngồi đó. Lặng lẽ. Em vui mừng vì em lại được là em. Không còn đeo cái nụ cười đầy tính kịch, sượng sùng đó. Không còn câu nói giả dối " em ổn " mấp máy trên môi. Thoải mái.

                     Đã bao lâu rồi kể từ cái ngày anh ra đi? Đã bao đêm rồi chỉ mình em. Đêm vắng. Hát thầm

                     Trước mắt mọi người, nước mắt đã ngưng rơi, nó chảy ngược vào tim. Để mỗi lần lòng dậy sóng, nó lại cuộn trào lên cổ họng bằng cái mùi đắng nghét. Cái đắng đó còn khó chịu hơn cái  mặn mặn của giọt nước mắt khi tuôn rơi.

                     Để rồi, đôi chân vô tình bước trên con đường xưa mà hai đứa từng đi qua. Hò hẹn. Trang kí ức lật lại, kỉ niệm sống dậy một cách mạnh mẽ trong em. Cái sức mạnh của quá khứ ấy đã đánh bại sự cố gắng giả tạo bình yên của em. Nó dâng trào rồi vỡ òa thành nước mắt.

                     Ngồi bệt xuống vệ đường, em nấc lên như một đứa trẻ. Em yếu mềm như lá hoa trinh nữ - chạm vào là khép lại. Em lạnh lẽo như chiếc lá vàng đơn độc khẽ chao nghiêng, rơi xuống mặt đường khô khốc. Bờ vai rung lên từng hồi, đôi bàn tay nắm chặt lại. Em cảm nhận trong miệng mình vị tanh tưởi của máu. Môi em đau.

                      Tất cả vẫn còn đây nhưng sao hình dáng anh mãi xa tận cuối trời...

                      Hạt thủy tinh - một ly cafe đắng, không đường.

                      Em tránh ánh mắt bất ngờ của anh chàng phục vụ khi thấy ly cafe đó là của một cô gái.

                      Em chẳng còn cảm thấy đắng nữa. Nhạt nhẽo. Vô vị. Cũng như em chẳng còn nhận ra ngọt ngào nữa. Ngày anh đi đã mang theo tất cả.

                       Sài Gòn - Hà Nội, xa không anh? Cách nhau hàng ngàn cây số thì hẳn phải rất xa. Nhưng hay rất...gần? Chúng chỉ cách nhau một ngón tay trên bản đồ thôi mà! Dường như em chỉ cần đưa ra một bàn tay là có thể với tới anh, nắm lấy đôi bàn tay ấm nồng của anh.

                      Em nhìn về phía trời xa xăm kia, anh ở đâu? Có sống ổn như lời anh đã nói? Có khi nào anh lại bật khóc vì em? Bất chợt, một giọt nước rớt trên tay em. Mưa. Em sẽ cố gắng để lòng đừng chao nghiêng như những giọt mưa, để lòng thôi quặn thắt khi mưa...chạm vào em.

                     Mưa lại ùa về. VÂY KÍN TÂM HỒN EM.

Nỗi đau đến từ khoảng cách

Nỗi đau đến từ khoảng cách

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận