NỘI ƠI

Thế là ông nội đã ra đi mãi mãi. Trong hơn 50 đứa cháu thì tôi là người được ông thương nhất và cũng là người cuối cùng về nhìn mặt ông lần sau cuối.

Sẽ nhớ mãi hình ảnh một ông lão vẫn một mình trên chiếc xuồng ba lá mong manh, chèo từ bên kia sông qua bên này sông thăm con cháu. Mỗi lần đứng ở bên này sông mà thấy có những đợt sóng lớn là tôi giật thót tim vì lo sợ cho ông. Cha và cô chú cũng hay khuyên can: Ông già rồi, đừng chèo ghe một mình như dzậy nguy hiểm, để con cháu đi thăm ông chứ. Mọi người nói dzậy thôi, chứ có ai thăm ông thường xuyên đâu. Rồi ông già lại lủi thủi chèo sang thăm con cháu.

Tôi giống ông ở cái tính tự lập cao. Ông hay nói: cái gì bay làm được thì làm, đừng nhờ vả người khác. Chuyện gì chưa làm thử thì đừng có nghĩ là mình không thể làm được. Cũng chính vì cái tính đó, có lần ông đã một mình trèo lên mái nhà chữa lại chỗ dột khi đã hơn 70. Kết quả là bị té nhưng may mắn là không sao do rớt trúng chỗ để trấu

Ông mất không phải do bệnh tật gì nhưng do đèn hết dầu. Cũng 90t rồi còn gì. Mọi người khóc rất nhiều, còn tôi thì không. Vì tôi tin rằng, một người nhân hậu như ông đang mỉm cười với tôi ở cõi vĩnh hằng

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận