trang Blog

Nốt nhạc buồnTham gia: 25/12/2008
  • Phiền Não là gì ?
    Đời Sống
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Phiền Não là gì ?

    Phiền não do tâm bất an nếu bị phiền não lấn áp thì tâm không bao giờ thanh tịnh, do ảnh hưởng và sự tác động của cảnh vật và sự việc chung quanh cuộc sống chúng ta làm cho tâm ta sanh phiền não

    Tâm con người như con vượn chuyền từ cành cây này sang cành cây khác không bao giờ đứng yên, cho dù có trói buột nó lại nó cũng không chịu đứng yên bỡi gì nghiệp của nó là như thế

    Vì sao ví tâm con người như là con vượn? bỡi vì chúng ta sinh ra ở thế giới này, cái thế giới mang nhiều cảnh vật phong phú, thế giới có nhiều con người khác nhau, nhiều tính cách khác nhau, nhưng chung quy giống nhau cùng là con người, chỉ khác nhau ở tri thức và sự hiểu biết, cách sống và đối xử khác nhau, lòng từ bi và độ lượng cũng khác nhau, có người thì quá thương yêu và tôn trọng tình người, cũng có người chị coi tình bạn trong giây phút, hô sẳn lòng chà đạp lên tình nghĩa mà đồng loại dành cho họ, và họ cũng nhẩn tâm coi thường luân thường đạo lý bỡi vì tâm dục vọng, tham muốn che mờ đi lý trí của họ.

    Bỡi vì chúng ta sống trong xã hội loài người phải tiếp xúc nhiều tình huống trái chiều nhau vì thế tâm ta sanh phiền não, khi tâm sanh phiền não rồi thì tâm khó mà lặng yên, khi ta càng cố cho tâm lặng yên thì nó không yên, khi phiền não hiện lên thì làm sao yên được, tâm phiền não nó rối như tơ bỡi khi phiền não đến thì tâm hoạt động rất dũng mãnh, tâm đang nghĩ chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại hiện lên, càng cố quên chuyện làm ta phiền não để tâm tịnh lặng, cố nghĩ về chuyện vui nào đó thì chưa tịnh lặng thì chuyện phiền não cũ lại kéo đến, càng cố đè nén nó thì nó càng hiện lên mãnh liệt, cứ như thế tâm ta bị phiền não quay cuồng, ta càng nhắm mắt cố quên cảnh vật chung quanh thì phiền não càng đến, cứ vật vờ như thế cho đến khi thân tâm ta mệt nhoài rồi nó mới chịu buông ta, đến khi màng đêm tan dần và ánh bình minh thức dậy mắt ta nhìn thấy cảnh vật chung quanh thì phiền não ta biến dần, nó tan tạm thời chứ không hết, tan bỡi vì tâm ta bị chi phổi bỡi cảnh vật chung quanh, bỡi công việc. v.v.v khi đem đến hay ta lặng yên một góc nào đó thì phiền não lại kéo đến, cứ như thế làm cuộc sống của chúng ta luôn cảm thất bất an rồi sanh bệnh tật 

    Người có tâm bị phiền não chiếm ngự thì sống rất đau khổ vì lúc nào họ cũng cảm thấy bị ám ảnh bỡi những chi phối do phiền não sanh ra. Trong lúc này ta cần diệt trừ phiền não thì bằng cách nào?

    Đối với người theo tôn giáo Phật thì họ tìm đến thiền môn hoặc một minh sư nào đó để tìm cách hoá giải nó bằng cách nghe kinh niệm Phật cho tâm lặng lại, tham gia hoạt động công tác xã hội, không nên sống khép kín một mình v.v.v

    Trong truyện cổ Phật Giáo có một câu chuyện của bà lão mang bệnh phiền não rất nặng nhưng bà không hề biết gì về giáo lý Phật Giáo, nhưng bà tình cờ nghe câu thần chú OM MANI PADME HUM ( án ma ni bát mê hồng ) ở đâu đó mà bà cũng không hiểu ý nghĩa cũng như công dụng của nó là gì, bà chỉ nghe rồi thấy nó nhẹ nhàng trầm bổng thế nào đó ! rồi bà ngồi xuống và trì chú, bà cứ niệm, niệm mãi chỉ có câu chú đó, trong lúc nhà bà để 2 cái chén trước mặt bà, trong chén có 1 hat đậu xanh, bà niệm này này qua ngày nọ đến khi tâm bà không còn phiền não thì bỗng nhiên khi bà niệm câu thần chú ấy thì hạt đậu xanh kia nhảy từ cái chén này sang chén kia.

    Một hôm có vị cao tăng đi ngang ngôi nhà của bà nằm trong rừng sâu bổng thấy trong ngôi nhà có tiếng ai đó đọc câu thần chú ấy và chung quanh ngôi nhà phát sáng giống như có chư Phật hiện thân, nên ngài ghé lại xem sao, khi ghé lại nhà bà thì ngài thấy một bà lão đang ngồi trì chú, lúc này ngài nghe bà niệm câu thần chú nhưng ngài nói bà niệm sai rồi, câu thần chú đó là Án Ma Ni Bát Di Hồng chứ không phải là Án Ma Ni Bát Mê Hồng. Ngài chỉ nói vậy và bỏ đi được 1 đoạn đường thì linh cảm của ngài có gì đó không ổn nên ngài quay lại nhìn về phía ngôi nhà và thấy không còn ánh sáng phát ra từ ngôi nhà nữa.

    Còn bà lão thì từ khi nghe ngài nói mình trì chú sai  rồi bà lão sanh tâm phiền não lo lắng và tự trách mình bấy lâu nay bỏ công ra trì chú nhưng là trì sai coi như là phí cái công mình bỏ ra vô ít quá, lúc đó phiền não trong bà hiện lên nên hạt đậu cũng không còn nhảy từ chén này qua chén kia nữa, ánh sáng phát ra từ thân tâm thanh tịnh của bà không còn nữa. Lúc này vị cao tăng đó quay trở lại nói với bà rằng do tôi nói sai chứ Án Ma Ni Bát Mê Hồng hay Di Hồng gì cũng như nhau thôi, nói vậy rồi Ngài bỏ đi tiếp. Bà lão nghe vậy nên tâm phiền não không hiện lên nữa , bà tiếp tục niệm thì mọi việc trở lại như trước kia

    Câu truyện trên cho thấy chúng ta không biết gì về Pháp, nhưng chúng ta có thể dùng Pháp để hoá giải thân tâm khi phiền não đến. Cho dù điều duy nhất bạn biết là Án Ma Ni Bát Di Hồng thì cuộc đời hành phúc nhất vẫn là cuộc đời được sống với một thái độ được sống với một thái độ giải thoát khỏi  7 mối bận tâm của thế tục ( Buồn, Giận, Thương, Sợ, Yêu, Ghét, Muốn ) lúc này tâm của bạn không còn phiền não nữa mà nó trở về thanh tịnh 

    Trangiabao