trang Blog

Thoại MỹTham gia: 03/03/2009
  • NSƯT Thoại Mỹ: Sau cánh màn nhung
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NSƯT Thoại Mỹ: Sau cánh màn nhung

    Nhắc tới những vai đào độc, đào lẳng trong Trâm Hoa Mai, Võ Tắc Thiên hay vai gái giả trai trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài không ai không nhớ đến Thoại Mỹ. Thành công với nhiều vai diễn, sự nghiệp của chị ngày càng được khẳng định bởi những giải thưởng Trần Hữu Trang, Mai vàng, Huy chương Vàng diễn viên tài sắc, Huy chương Vì sự nghiệp sân khấu..., đặc biệt là danh hiệu nghệ sĩ ưu tú do Nhà nước phong tặng. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đã có cuộc trò chuyện với chị về cuộc sống cũng như nghiệp diễn.

    Lâu nay khán giả vẫn thấy chị khá bận rộn với việc tập tuồng rồi đi diễn. Vậy cuộc sống hằng ngày của chị ra sao?

    Do khá bận rộn với công việc nên cuộc sống của tôi rất đơn giản. Lúc nào cũng đi từ sáng đến tối mới về nhà, nhất là trong thời gian gần đây, chương trình cũng như lịch diễn quá nhiều khiến đôi khi tôi không có thời gian nhìn lại mình.

    Thế mà chị vẫn nhận 2 bé làm con nuôi?

    Cuộc hôn nhân của tôi không được trọn vẹn, nên sau những buổi diễn, trở về với căn nhà trống vắng tôi rất buồn, tôi nhận 2 bé làm con nuôi cũng muốn có tiếng trẻ con cho vui nhà vui cửa.

    Bận rộn với công việc như vậy, thời gian chị chăm sóc 2 bé như thế nào?

    Tôi vẫn nhờ người chăm sóc như những đứa trẻ khác khi không có cha mẹ ở nhà. Còn tối về, mấy mẹ con quấn quýt, chơi đùa bên nhau. Tôi cho đó là niềm vui lớn của cuộc đời và khi về già cũng có người chăm sóc.

    Trải qua hơn 20 năm gắn bó với ánh đèn sân khấu, nhìn lại chặng đường đã qua, chị có cảm nhận gì?

    Hơn 20 năm trong nghiệp diễn đã cho tôi nhiều trải nghiệm, chín chắn hơn không những trong từng vai diễn mà còn ở ngoài cuộc sống. Tôi vốn xuất thân từ con nhà nghèo, theo nghề hát lúc còn rất nhỏ, cuộc sống nay đây mai đó, thiếu thốn mọi bề... Nhiều lúc tôi nghĩ mình không đủ sức để sống với nghề nữa vì căn bệnh hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi suy sụp. Những lúc tuyệt vọng đó, “ánh sáng của Phật pháp” đã soi đường chỉ lối cho tôi nhìn lại mình, nhìn lại những người xung quanh, từ đó tôi có thêm nghị lực sống và theo nghề. Chính vì lẽ đó mà tôi muốn mang lại thật nhiều niềm vui cho những người xung quanh, giúp họ vượt qua khó khăn.

    Nhiều người cho rằng chị làm từ thiện chỉ là hình thức và để đánh bóng tên tuổi?

    Thực sự là có nhiều người nghĩ tôi như vậy. Lúc đầu tôi cũng biện minh, giãi bày, nhưng sau đó tôi nghĩ làm cho người khác vui thì mình vui. Còn người khác nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết những việc mình làm là đúng và có ý nghĩa. Và điều quan trọng là khán giả luôn thương mến và đón nhận tôi, đó là niềm hạnh phúc lớn.

    Nói như vậy thì cuộc sống của chị bây giờ cũng khá bình lặng?

    (Cười) Cũng có thể nói như vậy. Nếu có lịch thì tôi đi diễn, còn ngày nào rảnh tôi đi chùa, chơi đùa với 2 con, tôi thường xuyên đọc kinh vào mỗi tối trước khi đi ngủ.

    Cám ơn chị, chúc chị luôn được khán giả yêu mến!

    Bài này đăng trên Kinh tế nông thôn khá lâu rồi, từ hồi tháng 12/2008 ^_^

    NSƯT Thoại Mỹ: Sau cánh màn nhung