NỤ HÔN TRONG CÔNG VIÊN.

25/03/2013 17:17  |  17 lượt xem

Khi còn là sinh viên mình có xem một bộ phim của Nhật Bản nội dung xoay quanh một đôi tình nhân lạc nhau trong chiến tranh. Họ đã tìm nhau suốt cả cuộc đời cho dù sau đó họ đã có gia đình, cháu nội, cháu ngoại. Cho đến khi họ đã già, chân tay đã run lẩy bẩy, thậm chí nhiều việc họ phải nhờ đến sự trợ giúp của con, cháu. Duy chỉ có kí ức thì dừng lại, xanh mãi, khi họ còn trẻ, lúc yêu nhau. Bộ phim dài hơn 2 giờ, trong rạp người xem đã bỏ về gần hết và cô bạn bên cạnh mình thì lọt thỏm trong chiếc ghế ôm gối ngủ ngon lành. Nhưng mình đã không rời màn hình, dù chỉ 1 phút để uống chai nước trên tay. Các trường đoạn dài lê thê, câm lặng, chỉ có ánh mắt dõi về phía trước, rất nhiều ngã rẽ, nhà ga, và con đường xa hun hút. Cuối cùng người đàn ông ấy cũng tìm được người con gái năm xưa của mình trong một ngôi chùa. Bộ phim dừng lại ở đôi mắt hai người nhìn nhau… Bộ phim đẹp và buồn… Phim hết. Mình đánh thức cô bạn bên cạnh, bạn che miệp và… ngáp:

-          Hết rồi à? Phim hay thật…

Mình bật cười, biết tỏng bạn nói dối nhưng cũng gật đầu vì ít nhất bạn nói đúng cảm nhận của mình về bộ phim. Đi ngang qua công viên Hàng Me (Bạc Liêu) mình nhìn thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau. Mình cố ý đạp xe thật chậm vào hướng mắt về phía ấy. Họ hôn nhau có lẽ đắm say (vì không chú ý đến người đi đường). Bạn làu bàu: “Vô duyên!”, mình bảo: “Đẹp mà…”. Bạn (có lẽ chề môi): “Trời ạ… Cái thứ tình yêu phô trương mà đẹp à…”. Mình không tranh cãi với bạn, môi mình hơi mấp máy, 17 tuổi, môi mình vẫn thơm hương trinh. Chợt nghĩ đến đoạn cuối bộ phim mình xem, thấy tiếc vô cùng cho đôi tình nhân ấy, họ có hôn nhau không khi gặp lại? Dưới tiếng chuông chùa liệu nụ hôn kia có cho là thô bỉ giữa chốn tôn nghiêm?

Hôn… ! Mình không nói đến những nụ hôn của bố mẹ dành cho con, bạn bè hôn nhau hay những nụ hôn xã giao… Mình chỉ muốn nói đến những nụ hôn của những người yêu nhau. Đối với rất nhiều người, hôn như thế nào chính là thể hiện phần lớn tình yêu của họ dành cho người yêu của mình. Đó không phải khoảnh khắc điên rồ hay nằm trong một kế hoạch nhất định. Hôn bất chấp những điều kiện khắc nghiệt, trên sa mạc hay trong rừng thẳm, bất chấp mọi quy ước chết tiệt nào (nếu có), bất chấp mọi thứ tỉa tót hay vụng dại… Người ta chỉ hôn nhau khi thật sự có cảm xúc về nhau… cho dù ở công viên hay phòng kín…

Mình và anh ấy hôn nhau trước bình minh, bên canh cửa sổ có chiếc rèm cửa màu hoàng yến được mở tung để đón nắng sớm trong một không gian lãng mạn của nhạc. Thực ra thì… mình chủ động hôn anh ấy…  Hình như cũng không chính xác là như vậy, môi chúng mình tìm nhau, mình chưa bao giờ chìm đắm trong cảm giác nồng nàn, đắm say đến thế. Tâm hồn mình khi ấy đầy ắp cảm xúc và hạnh phúc ngập tràn. Chúng mình không nói gì với nhau, chỉ im lặng đứng bên cửa sổ… Không thể diễn tả được tất cả cảm xúc lúc ấy. Chỉ biết nó ngưng đọng trong tim mình và mình hạnh phúc khi đã được hôn như trong một giấc mơ.

Sau đó chúng mình… giân nhau vì một điều hết sức trẻ con. Mình “hùng dũng” bỏ đi, nhanh đến mức anh ấy chẳng hiểu mình vì điều gì đã giận, anh ấy tìm mình… Mình dựa vào ngực anh ấy và khóc… Khóc xong thì mình đói bụng, chúng mình đã ăn tạm một ít bánh mì, hột vịt lộn và một ít súp bắp cải (hình như thế…).

Nhưng chuyện đó đã diễn ra rất lâu rồi, khi mình còn nhút nhát và tóc mình còn dài…

Có thể anh ấy không còn nhớ những điều mình đã nhớ… Cuộc đời quá nhiều chuyện bận rộn và những điều hay ho khác cần được chú ý hơn kí ức. Nhưng kể cả khi mình không đủ thời gian để đưa chiếc lược lên đầu nâng niu từng sợi tóc mà chỉ kịp lùa tay vào mái tóc đã rất ngắn của mình, để “giữ trật tự” cho nếp tóc thì những điều ấy vẫn nguyên vẹn trong mình, được mình cất lại ở nơi khó bỏ qua nhất.

Có thể mọi người sẽ bảo rằng mình “sến sẩm” và hơikì quặc khi hay để ý những cử chỉ yêu thương của bất kì ai đó trên đường mình bắt gặp. Có lần mình ngây người ngắm vợ chồng anh bán hũ tiếu gõ hôn nhau. Chính xác là anh chồng sau khi nghe xong cuốc điện thoại của ai đó đã ôm chầm lấy vợ mình (khi ấy đang nhúng hũ tiếu vào nước dùng) và hôn lên má vợ. Quán nằm ngay lề đường, cũng khá đông khách, chị vợ ngượng ngùng đẩy chồng ra kêu: “Người ta dòm cười kìa”, còn anh chồng thì nói rất hân hoan: “Con bé lớn nhà mình nó đậu đại học rồi em ơi…”. Tiếng gọi “em ơi…” ngọt sớt khiến mình chạnh lòng hết sức… Vợ chồng anh ấy ở tận Đồng Nai về dưới Cà Mau buôn bán đặng kiếm tiền nuôi con học Đại Học.

Và tim mình dường như ngừng đập, chết lặng trước khoảnh khắc em gái mình hôn say đắm chồng nó vừa mới trút hơi thở cuối cùng, em mình không hề khóc, chỉ mỉm cười và thầm thì những điều gì đó. Em rể mình không thể nghe thấy nhưng kì lạ, đôi mắt thảng thốt vì chưa kịp nói điều gì với vợ, với con từ từ khép lại, rất dịu dàng, rất bình yên. Minh ôm hai con nhỏ của em gái đứng im, chân như bám rễ ngay lại chỗ mình đang đứng… Mình chưa bao giờ chứng kiến một nụ hôn đẹp hơn thế, lãng mạn hơn thế, xót xa hơn thế  trong một hoàn cảnh tận cùng khổ đau như thế…

Mấy hôm trước mình dạo chơi trong công viên, vô tình bắt gặp một cô gái đang giận hờn người yêu. Hình như cô gái cho rằng người yêu của cô ấy đã không chung thủy, sự nghi ngờ dâng lên che lấp đi mọi lời giải thích thiết tha của chàng trai, bó hoa hồng dưới chân, bấy đỏ vì bị quăng xuống, dẫm nát.  Chàng trai càng cố sức giải thích, cô gái càng không tin và cuối cùng chàng trai đã ôm ghì lấy cô gái, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn bất chấp khi ấy trời chưa tối hẳn và trong công viên có rất nhiều người. Tiếng khóc tắt hẳn, những trách hờn tắt hẳn, chỉ có nụ hôn của những người yêu nhau cháy bỏng, nồng nàn, khát khao…

Bất giác mình lại chạm tay lên môi và chợt nhớ ra bao nhiêu năm rồi mình chưa… hôn…!

Hôn bao nhiêu lần là đủ? Hôn bao nhiêu người là đủ? Hay người ta có thể hôn nhiều người trong một ngày, nhiều ngày rồi cảm nhận những đôi môi kia những quyến rũ mới mẻ… Nụ hôn ấy đẫm ánh trăng, tràn tiếng nhạc, đỏ thẫm hoa hồng hay giữa những nỗi khổ trần gian và thô ráp chật vật cuộc sống thì vẫn tràn ngập những cảm xúc yêu thương của người yêu dành cho người yêu, của vợ dành cho chồng… Nụ hôn ấy rất nhiều lần xóa tan những ngày tháng cách trở, của những lỗi lầm gặp phải, của sự biết ơn vì đã có nhau trong cuộc đời và có cả những nụ hôn vượt qua ranh giới của cách biệt sinh tử.

Mình luôn tin trên thế gian này vẫn còn tồn tại những tình yêu đẹp dù có đôi khi mình hoài nghi, trái tim mình nhiều lần cay đắng bởi những tổn thương do người khác đem lại cũng có mà do tự mình gây ra cũng có… Mình vẫn tin những nụ hôn đắm say nhất không phải là những nụ hôn đã được vận dụng kĩ thuật của lưỡi, những chiếc răng, huyệt điểm tình yêu mà chính là những nụ hôn chân thật nhất được cảm xúc dẫn đường và đơn giản chỉ là “vì yêu nhau nên ta hôn nhau…”… Chẳng nên quá lịch thiệp để chuẩn bị tỉa tót, thân thể, quần áo, tư thế, ấn tượng, mùi hương…  Đừng lên kịch bản cho nụ hôn bởi đắm say thì chẳng thể có bất cứ kịch bản nào…

Mình lại nhớ đến đôi tình nhân trong bộ phim năm xưa đã xem và cứ thắc mắc trong lòng: "Liệu khi gặp lại nhau, họ có hôn nhau không nhỉ? Dưới tiếng chuông chùa...."

25.3.2013

Nguyễn Thị Việt Hà

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận