Ở thành phố hoa Mai nhớ thành phố hoa Đào

Sài Gòn mùa xuân hoa Mai sẽ nở vàng, lối nhỏ em qua bàn chân vương nắng. Hà Nội mùa xuân hoa Đào xuyến xao thầm lặng, tương tư , bâng khuâng nỗi niềm...

Ở hai đầu nỗi nhớ chơi vơi, mùa hoa vàng nhớ mùa hoa đỏ. Nhớ bóng người em chiều mưa tan sở, nhớ đôi vai gầy mỏng mảnh tình yêu...

Em biết chăng lòng tôi nhớ em nhiều, cánh én bay về trên khung trời cho lòng vương hoài niệm. Màu hoa nơi tôi về vàng hoang hoải nhớ, trong chiêm bao thành ảo ảnh hồng mơ. 

Ở nơi nào tôi cũng nhớ về em, nhớ Hà Nội những cơn mưa mặt hồ gươm gợn sóng. Tình đầu mênh mang , nơi ghế đá tôi và em bên nhau im lặng, một hạnh phúc nồng nàn đan qua tay nhau...

Hoa mai vàng tương tư hoa đào hồng đỏ, đôi môi người thiếu nữ ngọt ngào. Mái tóc em bay trong chiều nắng gió, em thổi vào đời nét thương yêu...

Ở thành phố hoa Mai nhớ thành phố hoa Đào, có những kỷ niệm qua bao tháng năm nhưng lòng vẫn nhớ. Lối về nhà em hoa vẫn nở, cỏ vẫn tươi màu và nắng vẫn long lanh. Một góc công viên em ngồi cùng anh hát một câu vu vơ tự nghĩ, đôi má em hồng, đôi mắt em trong. Em như nhìn xuyên thấu con tim một kẻ ngu ngơ dại khờ. Tình đầu trong veo ...

Yêu những dấu chân xưa trên cỏ mềm sương, tiếng gió lao xao trên ngọn cây bạch đàn cao vút. Em hồn nhiên cho lòng này choáng ngợp, màu hoa tươi hồng như máu ở trong tim.

Hoa mai vàng vì một nỗi chia xa , những nụ tình mơn man mùa xuân đầu e ấp. Hoa đào hồng vì đợi chờ thầm lặng, mênh mang cơn gió tình yêu.

Bao giờ em vào Sài Gòn thăm mùa xuân thương yêu, bao giờ em đến cùng anh xây mộng vàng mơ ước. Con ong vẫn đi tìm mật ngọt, cánh bướm vẫn ngẩn ngơ bay giữa khung trời...

Anh vẫn chơi vơi từ thưở xa người, mùa xuân năm nào cũng ngập tràn nỗi nhớ. Khi hoa mai dịu dàng bung mình trong gió, anh nhớ đến cháy lòng màu hoa đỏ xôn xao.

Cũng tại vì em mặc áo dài trắng muốt ngọt ngào, cũng bởi vì em lạc trong rừng hoa đào hồng tươi nhụy sống, cũng bởi vì yêu em nên ôm mối tình câm lặng, cũng bởi Hà Nội nên Sài Gòn rưng rưng trên cao...

Mùa xuân năm nay anh sẽ mang nhành mai vàng ra Hà Nội trao em, chúng mình đi trong mùa xuân hẹn ước. Tình dệt từ muôn kiếp trước, xa cách muôn trùng không tắt được tình yêu. 

Hoa mai vẫn vàng và hoa đào vẫn đỏ hồng cõi nhớ. Bàn chân em lạc bước cùng anh. Mình đi trong chốn phong trần , khu vườn lao xao tiếng hát. 

Ta đi hết mùa xuân, mùa yêu và mùa nhớ. Ta xuôi hết dòng sông đợi chờ cập bến bờ vui. Hoa mai vàng nhớ hoa đào trong nắng ban chiều xa ngái . Anh nhớ em nồng nàn ngõ vắng. Chạm bờ môi, chạm bàn tay, chạm nắng. Chạm cuộc đời, chạm nỗi nhớ cùng em...

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận