Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Lời tri ân dành cho các thầy cô...
02/06/2009 21:33 | 689 lượt xem
Tính luôn năm học này là Nhím đã đi học được 16 năm rồi. 16 năm học chung với hàng chục giáo viên, giảng viên khác nhau, từ trẻ đến già, từ vui vẻ đến khó khăn, từ dữ dằn cho đến hiền dịu. Nhưng nhìn chung không năm nào mà Nhím không gặp thầy cô khó và dữ.
Mỗi lần đến tiết của các thầy cô này, y như rằng tay chân Nhím run rẩy, tim đập nhanh và chỉ ngồi im lặng cho dù có ngứa ngáy trong người cũng không dám gãi nữa… Nhưng mà thay vào đó là Nhím được thầy cô rèn rất nhiều về đạo đức, phẩm chất và nhiều vấn đề khác nữa.
Cả 16 năm đi học Nhím vẫn còn nhớ tên các thầy cô dạy mình. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là tên của hai người cô dạy Nhím năm lớp 9 và 12. Thật trùng hợp cả hai cô đều tên Loan.
Nhớ cô Loan ở cấp II. Cô vừa dạy Văn lớp 7 vừa dạy Sử năm lớp 8 và 9 cho lớp Nhím. Cô rất quan tâm và thương lớp của Nhím lắm. Xém chút nữa là được cô chủ nhiệm năm lớp 9 rồi nhưng vì cả lớp đồng lòng không đi học hè nên lớp 9/5 phải tách ra để vào các lớp khác. Cô rất buồn nhưng không vì thế mà cô không yêu những đứa học trò nhỏ của mình đang ngồi rải rác trong các lớp khác. Gần đến thi tốt nghiệp, cô càng quan tâm đến tụi mình nhiều lắm. Cô quan tâm đến việc học, đến sức khoẻ. Biết tụi học trò hay thích ăn quà vặt ngoài cổng trường nên cô hay la lắm. Cô la vì cô sợ thức ăn đó không đảm bảo vệ sinh sẽ làm cho tụi Nhím bị bệnh mà có thể không thể tham gia thi tốt nghiệp. Rồi có lần cô đã khóc khi hát cho lớp Nhím nghe bài “Lòng mẹ” như một món quà cho ngày chia tay, làm cho cả lớp đứa nào cũng khóc. Nhớ những đòn roi mà cô dành cho lớp khi cả lớp làm sai. Nhớ những giọt nước mắt cô rơi xuống vì những đứa học trò không nghe lời. Cô ơi, em nhớ và cảm ơn công lao cô lắm.
Người cô thứ hai để lại cho Nhím nhiều ấn tượng đó chính là cô Loan dạy Văn lớp 12 của Nhím. Cuộc đời học phổ thông Nhím không thích học môn Văn. Một môn học mà bài học nào cũng dài cả mấy trang giấy lận, rồi phải viết bài nữa, thậm chí rất buồn ngủ khi nghe giảng bài. Nhưng từ khi học với cô, Nhím lại thích môn Văn. Và nhờ học cô mà Nhím không còn sợ môn Văn nữa. Thậm chí đi thi tốt nghiệp và đại học Nhím không học bài môn Văn như các môn khác vì những bài văn cô giảng vẫn còn đọng lại trong Nhím. Em cám ơn cô rất nhiều vì em được học ở cô cách đối nhân xử thế.
Nhớ có lần một đám tang đi ngang qua trường, cô dừng lại và im lặng. Nhưng cả lớp lại cười lên vì cứ nghĩ rằng do tiếng kèn trống to quá nên cô không thể giảng bài. Thế là cả lớp bị cô la một trận. Cô la vì thái độ không đúng của lớp khi gặp một đám tang. Cho dù đám tang đó ta không quen biết nhưng ta cũng phải có một thái độ tôn trọng người đã khuất. Một bài học mà lần đầu tiên mà từ đó đến giờ chưa người giáo viên nào dạy cả.
Mặt khác cô thương học trò nhiều lắm. Cho dù học sinh có phạm lỗi thế nào thì cô cũng chỉ bắt học sinh ra ngoài hành lang lớp đứng học mà không đuổi xuống phòng giám thị như mấy thầy cô khác. Vì cô tâm niệm khi đuổi học sinh xuống phòng giám thị làm cho học sinh không thể nào hiểu bài bữa hôm đó và sẽ thiệt thòi cho học sinh của mình.
Có lẽ do được học với nhiều thầy cô khó như thế mà phần nào Nhím cũng chịu sự ảnh hưởng từ thầy cô. Nhím bíêt rằng chính cái khó của thầy cô đã rèn luyện cho Nhím và các bạn tốt hơn. Vì thế khi đã là một người thầy, Nhím vẫn luôn tâm niệm cố gắng làm theo những gì mà thầy cô đã làm cho mình nhằm giúp những học trò của mình tốt hơn.
Thầy cô ơi, giờ đây người học trò ngày nào của thầy cô đã trưởng thành, đã tiếp bước cái nghề mà thầy cô đã đi. Nhưng em không quên những bài học của thầy cô, những bài học không nằm trong sách vở mà nằm trong cái tâm của một người thầy. Thầy cô ơi, cho em xin lỗi thầy cô vì bấy lâu nay, em đã không về thăm lại thầy cô, những người đã dạy dỗ em trưởng thành. Nhưng em luôn cầu chúc cho thầy cô và những người vẫn ngày đêm bên những trang giáo án, gặp nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong công tác giáo dục…
Liên hệ
Xem các bài viết khác