• Đăng Nhập
 

26/03/2011 14:58  |  38 lượt xem

 Lặng im ....

Lặng im ... Và lặng im ....

  • Cái ngày dầu tiên tôi bắt đầu lặng im . Đó là cái ngày mưa gió lạnh lẽo thấu tâm can . Tôi 1 mình bước đi trên đoạn đường vắng . Mưa lạnh lắm nhưng dường như tôi đã không còn chút cảm giác nào nữa . Bởi chính cái đau đớn tôi mang đang thấm nhuần vào tim tôi . Tôi chỉ biết đau mà không còn thấy lạnh nữa . Và tôi đã hiểu ra rất nhiều điều . Nhưng tôi vẫn im lặng , bỏi vì im lặng là giải pháp tốt nhât tôi tìm cho tôi...
  • Chính từ cái ngày hôm ấy , tôi dường như vô cảm . Mỗi ngày trôi qua với tôi chỉ là nét mặt buồn . Bạn bè xung quanh tôi nào có hiểu được . Chỉ có 1 người biết , một người hiểu . Người ây luôn bên tôi , lấp cho tôi 1 khoảng trống lớn lao . Anh luôn bên tôi , cho tôi những phút giây thật sự thoãi mái . Tôi như có thêm 1 người anh . Những lúc cô đơn nhất tôi vẫn tìm đến anh . Mỗi khi tôi khóc , anh sẵn sàng làm bờ vai cho tôi dựa . Anh là người hiểu tôi nhất , là người tôi tin tưởng nhất . Tôi càng thích gần anh hơn . Có lẽ anh cũng vậy . 1 tuần tôi và anh dành cho nhau hầu hết thời gian rãnh . 1 tuần ... 1 tháng ...2 tháng....3 tháng trôi nhanh rồi . Tôi lấy lại nụ cười trên môi . Cũng là lúc tôi nhận đươc lời yêu từ anh . Tôi bất ngờ lắm . Nhưng rồi tôi lại phải suy nghĩ nhiều hơn . Tình cảm tôi dành cho anh , tôi chưa nghĩ đó là tình yêu . Những dòng tin nhắn tôi càng nhận được nhiều hơn . 2 tuần trôi qua tôi đã vô tình viết cho a một tin nhắn " Anh ... àk ! Anh làm anh trai em cũng được nhé ! cảm ơn anh mấy tháng nay đã bên em . Bây giờ em có người yêu rồi " . Tôi nào biết dòng tin nhắn ấy đã làm cho anh bùn lắm . Buồn vì sự thờ ơ của chính bản thân tôi ...
  • Sau dòng tin nhắn đêm ấy . Sáng hôm sau anh chờ tôi trước nhà . Nét mặt anh dường như vô hồn . Anh đứng lặng nhìn tôi . Anh ăn mặc thật lịch sự , thật trang trọng , cùng chiếc vali trên tay . Tôi vẫn chưa suy nghĩ được điều gì . Thì anh thật nhẹ nhàng bước lại gần tôi . Trao cho tôi 1 nhành hoa hồng trắng . Đó là loại hoa màk tôi thick nhất . Vì chính anh cũng đã từng nói . " Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thanh tú , trong sáng " . Nước mắt tôi bắt đầu lăn nhẹ trên đôi gò má khi anh thốt ra những lời thật nhẹ nhàng nhưng thật đau khổ . Anh lau nhẹ nước mắt cho tôi . " Anh đi nhé em ! Đừng khóc ! Dù xa nhưng tim anh luôn ở gần em ! Hãy thật sự hạnh phúc bên người em yêu thương . Đừng vội vàng ". Anh quay lưng đi . Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại không níu kéo anh lại . Xe anh dần dần xa . Tôi đứng chôn chân xuống đất lặng đi trong nước mắt . Tôi khóc nhiều hơn lúc nào hết ...

 Sau ngày hôm ấy , tôi không nhận được dòng tin nhắn nào của anh nữa . Mỗi ngày trôi qua với tôi là sự cô đơn . Tôi thèm khát cái hạnh phúc của ngày nào ở bên anh . Tôi đã sống trong đau khổ và hối tiếc . Tôi tự hỏi bản thân tôi tại sao , tại sao tôi lại thờ ơ trước con người ấy . Một con người đã yêu thương tôi thật lòng . Suy nghĩ về anh , nỗi đau ngày xưa bỗng lại trỗi dậy trong tôi , làm tôi đau hơn nữa . Do tôi , do con người luôn sống trong quá khứ đã làm chính bản thân tôi đau , làm chính người yêu thương tôi đau ...

  • Hằng đêm tôi điều khóc . Tôi nhớ anh nhiều lắm nhưng tôi không dám gọi cho anh bởi vì tôi không muốn anh bận lòng . Hằng đêm , vào những lúc mọi người say trong giấc ngủ là tôi lại tìm chốn ánh đèn . quán bar là nơi tôi vẫn luôn thường đến .  Lúc say tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhất . Vì lúc ấy tôi mới thật sự vô cảm . Và sẽ không còn thấy đau nữa . Tôi uống thật nhiều , say trong men rượu và nhạc . Mỗi cuộc tình đến với tôi qua đi như cơn gió . Thật nhanh và thật tẽ nhạt . Mỗi lần có 1 người đi qua là tôi lại thấy đau , thấy nhớ anh nhiều hơn nữa ...Tôi đã hận anh , hận anh không hiểu cho tôi rằng " Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng chỉ là tôi không nhận ra "

Và cứ thế , Tôi cứ sống như vậy . 1 tháng 2 tháng 3 tháng ... 6 tháng trôi qua thật nhanh . Cái ngày tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của tôi là hôm nay . Khi anh quay về đây , anh vẫn vậy , vẫn là 1 người khiến tôi thấy ấm lòng . Nhưng hình như đôi mắt anh có chút gì đó thật xa xăm . Anh lại nói yêu tôi . Tôi vui sướng biết bao khi lại nhận được lời yêu đó . Ngày hôm ấy tôi thật hạnh phúc khi buổi sớm thức dậy đã nhìn thấy trên bàn 11 bông hoa hồng trắng anh đã đặt trang trọng trên bàn học của tôi . Tôi đã cười nhẹ và suy nghĩ thật nhiều . Tôi có còn xứng đáng với tình yêu của anh không . Tôi có còn như bông hoa hồng trắng kia không . Không ! Tôi đã là 1 đứa con gái toan tính . Là 1 đứa con gái luôn muốn chạy theo những xa hoa . Chạy theo ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc . Tôi nào phải là 1 cô bé ngoan ngoãn của anh ngày xưa nữa . Tôi phải đối diện với anh thế nào đây . Chẳng lẻ tôi lại từ chối anh nữa sao ? hay chấp nhận anh để rồi khi anh nhận ra con người tôi đã như thế ...

Tôi đã nhiều lần muốn nói với anh lắm . Nhưng tôi không làm được . Bởi vì tôi sợ anh lại ra đi thêm 1 lần nữa . Tôi bên anh , tôi từ bỏ tất cả những thú vui mà tôi luôn đam mê . Nhưng " cây kim trong bọc rồi cuối cùng cũng lòi ra " . Anh đã biết tất cả . Biết những việc tôi đã làm , đã hành động 6 tháng anh không pử bên . Anh thất vọng về tôi rất nhiều . Và anh không còn muốn gặp mặt tôi nữa ...

Khoảng thời gian anh ra đi lần 2 . Tôi đã thấu hiểu được rất nhiều điều . Tôi đau khổ lắm nhưng vẫn cố kìm nén mình . Tôi đã thầm cảm ơn anh rất nhiều . Cảm ơn tình yêu mà anh dành cho tôi . Tự trách bản thân tôi quá yếu đuối , không làm chủ được chính bản thân mình . Cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhận ra được rằng " Hãy là chính mình trên bất cứ hoàn cảnh nào ". Và tôi đã cố gắn quên anh , cố gắn sống thật vui ...

 2 tháng trôi qua thật nhanh từ hôm ấy . Tôi nhận được phong thư . Bóc vội bao thư tôi ngạc nhiên , thoáng buồn khi đó là cánh thiệp hồng với đôi uyên ương khắc tên anh . Tôi đã thầm vui cho anh vì dù sao đi nữa anh cũng có 1 người chăm sóc , yêu thương ... Đám cưới của anh thật đẹp , thật trang trọng và bình dị như con người của anh vậy . Anh là chú rể thật đẹp , cô dâu của anh cũng đẹp và lộng lẫy bên anh không kém . Suy nghĩ bâng quơ , tôi không để ý rằng anh đang ở sau lưng tôi . Cầm ly rượu mừng trên tay . Tôi chúc anh hạnh phúc . Anh đáp lại tôi bằng lời nói thật nhẹ nhàng :" Cảm ơn em ! em gái của anh " . Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên với lời nói của anh . Và tôi nhận được cái nháy mắt của anh . Tôi mỉm cười thật vô tư , và tôi đã hiểu được rất nhiều điều từ cái nháy mắt ấy . Và tôi thầm cảm ơn anh thật nhiều !

Tôi không còn lặng im mữa . Và luôn mở rộng lòng mình . chờ , tìm kiếm 1 chút hạnh phúc đến từ cuộc sống bình dị

—» Sau đám cưới của anh . Tôi và anh vẫn thường thăm hỏi nhau . Thân thiết nhau như 2 anh em . Tôi tiếp tục bước đi trên đường đời . Và tôi rất vui vì đằng sau tôi luôn có anh . Có anh giúp tôi hiểu và không gục ngả nữa !


Bình luận (2)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi