trang Blog

petitetoileTham gia: 05/01/2005
  • Nhung ky niem kho quen!
    Thư Giãn
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nhung ky niem kho quen!

    Đang buồn nên thôi nhắc lại 1 số kỷ niệm vui mà mình có được trong những năm qua, coi như tự mình tiếp sức cho mình 1 chút để tiếp tục con đường mình đang đi.

    Bắt đầu bằng những kỷ niệm của mình mà mình không nhớ gì hết, chỉ được biết khi nghe kể lại.

    1. Hồi nhỏ đến tuổi đi nhà trẻ, bố mẹ đưa mình đi đến khắp các nhà trẻ ở gần nhà ko có nơi nào nhận cả vì mình khóc suốt, dỗ mãi mà ko nín, và thêm 1 yếu tô nữa mà nói ra hơi mắc cười mình cũng mới được biết khi có cháu Ti Nô là do mình nhất định ko chịu ngồi bô ở trường, phải là bô của mình cơ,

    2. Ngày bé mình mũm mĩm và trắng bóc, nhưng do "máu độc", muỗi xơi nhiều mình bị "hoa mai" nở linh tinh nên trong 1 lần ngủ say, mẹ đã "xử lý" khiến đầu mình không còn cọng tóc nào, mình ngủ dậy vẫn không biết gì, đến khi mẹ dẫn ra soi gương thì òa lên khóc....

    3. Sáng sáng mình ngủ dậy, câu nói quen thuộc là "bánh mì, hủ tíu mì..", tất cả những gì có chữ mì.

    4. Học lớp 1, tuy lớp mình là lớp 1.1, học thì giỏi nhưng cũng bướng không kém, nên cô giáo đã phạt cả lớp ở lại sau giờ học, cả lớp đang bị phạt rất nghiêm túc thì tự nhiên mình òa lên khóc thế là cô sợ quá phải cho cả lớp ra về (biết lập công từ bé nhỉ! )

    Trí nhớ mình ko tốt lắm nên hồi nhớ mình chẳng nhớ gì cả,mãi đến lớp 3, lớp 4 mới nhớ mang máng vài thứ, nhưng bây giờ thì ai đó làm gì có lỗi với mình thì mình lại nhớ lắm lắm, nhớ như in, lạc đề rùi, kể tiếp kỷ niệm vui mà mình nhớ nè.

    1. Lớp 5, mình được đi thi học sinh giỏi toán cấp quận, thấy Hiếu chủ nhiệm chạy chiếc xe cúp chở 6 đứa mình đi, 3 đứa thi Toán, 3 đứa thi văn, mình ngồi cuối cùng vì to con nhất, thế mà hình như cũng ko biết sợ, giờ thì đi xe hở ra là sợ rối! Kết quả 3 đứa thi toán tụi mình mỗi đứa mang một quả trứng ngỗng về "tặng" thấy đã bỏ bao công lao ôn tập giúp tụi mình đi thi. Kết thúc những ngày đam mê môn toán.

    2. Lớp 9, ngày quyết định chọn đội tuyển đi thi tiếng Anh thành phố. Nghe tin chỉ được 10 người nên sau khi cả lớp chụp hình, tới lượt đội tuyển, mình biết thân biết phận lủi thủi rời bỏ hàng ngũ nhưng chợt cô Mai gọi mình lại, nói là mình đã cố gắng rất nhiều trong những ngày cuối, có sức bật tốt thế là được đi thi. Ôi hạnh phúc! Mặc dù mình đi thi và cũng ko đủ sức để vào đội tuyển quốc gia những có những kỷ niệm vui khi thi về được ăn cơm cùng Thầy cô và ăn mừng chiến thắng của VN trước đội Singapor thì phải.

    3. Cũng là lớp 9, ngày tổng kết, cả lớp đang hồi hộp với kết quả thi tốt nghiệp, đến trường nghe đồn lớp mình có 1 người được 10 điểm văn, chẳng bao giờ nghĩ là mình vì trong đời mình văn chương bao giờ cũng là nỗi ám ảnh, trước khi đi thi mình còn khóc cả 1 trận tơi bời vì ko biết học gì! Ai dè đâu, chắc do bài văn đó nó khô như mình vậy và cũng nhờ bàn tay của cô giáo dạy văn (quên tên mất rùi - ko phải cô Việt, cô Phương thì phải), bài văn của mình thuyết phục được hội đồng với điểm 10 tròn trĩnh, . Xiu cho mình vì lười ko học kỹ nên sinh chỉ được có 9,5 điểm nên ko được là thủ khoa thành phố! Ngẫm lại cũng may, vì là thủ khoa thành phố mà thi vào Lê Hồng Phong rớt cái bịch, thi vào năng khiếu rớt cái ạch, , đành phải về Gò Vấp học chuyên ban A.

    4. Mình đi học Đại học, buồn ơi là buồn khi phải rời xa tất cả những mối quan hệ đang có, cũng may được sự ủng hộ của mọi người, và vui nhất là bức thư của các bạn Pháp K25 CĐSP gửi cho mình, mỗi bạn viết cho mình 1 đoạn, đọc xong mà thấy rưng rưng vì tấm lòng của các bạn.

    Dài quá rồi, mình đọc tới đây còn thấy mệt huống hồ có ai đó "chăm chỉ" ngồi coi, nhưng thôi ghi lại để mà nhớ, để mà thương, biết đâu đầu óc mình vẫn tiếp tục dành cho những kỷ niệm đau lòng khiến cho những kỷ niệm thế này vụt bay mất thì cũng có blog lưu giữ giùm,hehehhe

    Nhung ky niem kho quen!