trang Blog

Hoa CátTham gia: 28/07/2005
  • Truyện ngắn: Rác và yêu - Hồ Anh Thái
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Truyện ngắn: Rác và yêu - Hồ Anh Thái

    Rất nhiều khi, cái tính đồng bóng của Vợ làm hỏng hết mọi thứ. Mà lại làm hỏng tất cả những gì chính chị đã công phu tạo dựng. Như đêm nay. Bao nhiêu công phu ngâm tẩm trong bồn tắm để tạo một hương vị quyến rũ trên thân thể. Bao nhiêu công phu đốt lên một đĩa dầu hương liệu, đặt trên một ngọn nến thơm, làm cho không gian thơm ngát mùi hoa hồng. Một lọ hoa tươi trên mặt bàn. Hai cây nến không toả khói đen đang lung linh góc phòng. Một đĩa nhạc toàn những bài dạ khúc tuyển chọn.

    Tất cả những công phu có tính toán ấy là dành cho Chồng. Để huy động cảm xúc của anh. Để lôi kéo anh thăng thiên tình cảm. Và Vợ đã đạt được hiệu quả mong muốn. Chồng vòng tay qua lưng Vợ, kéo chị lại gần. Cái kiểu người ta kéo một kiện hàng lại gần chuẩn bị mà đập hộp. Kiện hàng tự thả lỏng trước đôi tay khám phá, hứa hẹn sẽ đem đến những tiếng trầm trồ.

    Nhưng…

    Kiện hàng bất đồ nhảy dựng lên trên giường. Từ vai trò một vật vô tri là kiện hàng, Vợ tức khắc trở lại bản năng ngày thường. Thành một người đàn bà nhạy cảm với tất cả các loại mùi. Cặp mắt loé sáng. Con ngươi đưa sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải. Cái mũi chun chun hít hít. Chĩa sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải. Ngón tay trỏ chỉ chỉ mổ mổ như xác định vị trí. Sang phải. Sang trái. Rồi lại sang phải.

    - Có một con chuột chết trong nhà này.

    Vợ lẩm bẩm.

    - Có một con chuột chết trong nhà này.

    Vợ lầm rầm lặp lại điệp khúc cầu nguyện.

    - Em chỉ tưởng tượng.

    Chồng phản đối. Cái kiểu tức tối của người đi câu vừa tuột mất con cá to, mà vì một sự ngẫu nhiên vớ vẩn.

    Nhưng cá to mấy thì cũng mất rồi. Vợ quên phắt mọi công phu chuẩn bị suốt cả buổi tối nay là để làm gì. Chị đẩy phắt chồng ra khỏi giường. Cả Vợ cả Chồng lật cái giường lên tìm kiếm. Đèn pin soi vào mọi ngóc ngách tối nhất. Lục cục mở những ngăn kéo, những hộp, những hòm. Cuối cùng, cái mùi chuột chết chỉ phảng phất nhưng cũng đủ dẫn lối cho chị tìm đến. Chị rú lên. Đây rồi. Con chuột nhắt nằm chết ngay đằng sau cái đầu CD đang chơi một xê-lec-xi-ông dạ khúc tuyển chọn. Khoảng cách rất gần đĩa dầu thơm đang toả hương, mùi hoa hồng. Con chuột mới chết khoảng bảy giờ tối nay, đến mười giờ đêm bắt đầu phân huỷ, bốc mùi, thì chính xác vào lúc ấy, luồng khí ẵm mùi đầu tiên đưa đến mũi Vợ. Phát hiện ngay. Không một giây chậm trễ. Con chuột chết vì chỗ bả chuột Chồng mua về lẳng vào góc nhà. Mấy hạt gạo tẩm độc màu đỏ. Quảng cáo nói rằng chuột ăn phải sẽ lao ra chỗ sáng mà chết, không cần tìm, chỉ việc nhặt. Thực tế bao giờ cũng ngược với quảng cáo.

    Người Việt ai giỏi món gì được gọi là trạng món ấy. Chồng đặt cho Vợ cái biệt danh Trạng Hít. Mùi gì ở đâu cũng đánh hơi ra. Chồng xách cái giỏ rác xuống tầng một, ra tận góc khu tập thể, đổ vào xe rác. Lên nhà, vào bếp rửa cái sọt rác, thế là chu đáo chứ còn gì nữa. Ấy thế. Sau giờ ăn tối, Trạng Hít bắt đầu chun mũi, cái kiểu chun mũi mỗi khi đánh hơi ra mùi lạ. Có mùi chanh ủng. Dứt khoát anh đã để sót rác. Anh đổ không hết. Còn một cái vỏ chanh ở đâu đó. Chồng tin vào sự mẫn cán đổ rác và sự sạch sẽ chi li của mình. Dám chắc là Trạng Hít chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Trạng Hít trổ hết cả chuyên môn Sơ-lôc-Hôm ra mà rằng chanh này rất lạ, không phải là thứ chanh nhà mình vẫn thường ăn, mà là loại chanh lai chấp, vỏ vàng, to như quả cam. Đến thế thì Trạng Hít đã đạt đến độ huyễn tưởng. Trong nhà này xưa nay không ai ăn thứ chanh ấy.

    Nào thì đánh cuộc. Nếu Trạng Hít thua, chị sẽ phải đi đổ rác cho chồng một tuần liền, cứ sáu giờ chiều hằng ngày xách sọt xuống mà đổ. Nếu Chồng thua, anh vẫn sẽ tiếp tục giữ chân chuyên gia đổ rác, đồng thời kiêm trọng trách rửa bát buổi tối, một tuần.

    Tất nhiên là Chồng thua.

    Sục tung toàn bộ nhà bếp lên, không thể nào tìm thấy một vật thể lạ. Khi Chồng đã yên trí mình sẽ được một tuần miễn nhiệm đổ rác thì Trạng Hít rú lên. Đây rồi. Chị đắc thắng lật ngược cái sọt rác lên. Dưới đáy sọt nhựa có dính một cái vỏ chanh. Loại chanh họ chấp, vỏ vàng, to như quả cam. Một mẩu từ quả chanh được cắt làm tám, đã vắt kiệt. Chồng lúc ấy mới nhớ, sau khi đổ rác vào thùng rác công cộng, anh có đặt cái sọt xuống một gốc cây, tranh thủ vươn vai thể dục mấy cái giữa không gian thoáng rộng. Trạng Hít thì cằn nhằn, anh chỉ có mỗi việc đổ rác mà cũng không xong.

    Cuộc sống của anh bị tiếng kẻng đổ rác ám. Như ma ám. Cứ khoảng sáu giờ chiều, tiếng leng keng vang lên từ dưới đường là anh chồm dậy vồ lấy cái sọt, đâm đầu chạy xuống cầu thang. Tất nhiên là trước đó đã phải chuẩn bị thu dọn gọn gàng. Xốc lại túi rác. San túi phồng sang túi xẹp. San túi to sang túi nhỏ. Không được để rơi để vãi. Sót lại một tí là Trạng Hít sùng sục suốt đêm. Cằn nhằn kèo nhèo. Rác hiện diện như một nhân vật chính trong cuộc sống của họ. Tiếng leng keng đổ rác luẩn quẩn vào trong cả những giấc mơ của anh.

    Nhưng cũng có một lần Trạng Hít hầu như thất bại. Thất bại theo nghĩa chị đánh hơi được mùi mà không biết mùi từ đâu ra. Không tìm ra nguồn gốc nguyên nhân lí do. Buổi tối chị lảng vảng quanh người anh. Anh đang ngồi trước cái máy tính. Suốt ngày ngồi máy tính cơ quan, tối về nhà lại máy tính. Nghiện. Một thứ ma tuý mới. Khó cai nghiện. Trạng Hít vè vè đúng kiểu máy bay do thám xung quanh mục tiêu. Lại gì nữa đấy? Anh dọn giọng đe. Anh ngại sắp vì một cái mùi hoang tưởng ấm ớ mà Trạng Hít làm cả nhà náo loạn suốt đêm. Trạng Hít không trả lời, toàn bộ tâm trí tập trung vào bộ ngửi bộ hít. Mũi bắt rất nhạy một cái mùi lơ lửng trong không gian. Mùi ấy chỉ bám nhẹ trên cơ thể Chồng rồi nhè nhẹ phát xạ ra xung quanh. Trạng Hít lừ lừ tiến lại gần đối tượng. Lẩm bẩm. Vô lí. Không có lẽ. Thình lình Trạng Hít cầm cánh tay phải của chồng hất ngược lên. Rồi hất cả cánh tay trái lên. Giơ tay hàng. Chồng giơ cả hai tay. Vợ ngửi cả hai nách. Không. Chắc chắn là không. Xưa nay Chồng không hôi nách. Hơn thế, cả hai nách bao giờ cũng có sự trợ giúp của nước hoa lăn deodorant. Không thể có mùi. Không bao giờ có mùi.

    Một bí ẩn không bao giờ khám phá được.

    Hay là Trạng Hít đã lẩm cẩm rồi? Nhạy cảm với mùi. Luẩn quẩn với mùi. Ám ảnh vì mùi. Sùng sục lên vì mùi. Rốt cục thành lẩm cẩm vì mùi?

    Thêm một bằng chứng nữa. Chồng đi công tác miền Trung năm ngày. Năm ngày Trạng Hít phải tự tay mang giỏ rác xuống đổ. Đổ rác xong, theo cầu thang đi trở lên căn hộ nhà mình. Chỉ có thế mà hai lần đi nhầm nhà. Hai lần đi nhầm ấy, chị xăm xăm đi lên, đi kiểu gì mà khi giật mình nhận ra thì thấy đã lên đến tầng ba. Nhà ở tầng hai mà trèo lên tận tầng ba. Cả hai lần đều thấy mình đã đứng trước đúng một chỗ: căn hộ 315. Tổng bằng 9. Tất cả các trò chơi may rủi chắc đều ưa số này. Trạng Hít ngẩn người trước cánh cửa một lúc lâu, săm soi nhìn con số trên cánh cửa. Như một thám tử dày dạn tìm đến nơi và để mất dấu, mất dấu mà vẫn đầy nghi ngờ.

    Nhưng tại sao chị có thể đi nhầm như vậy được? Nhầm những hai lần. Hình như cả hai lần chị không xác định vị trí bằng tiêu chuẩn không gian, màu sắc, ánh sáng… Chị đã đi theo một cái mùi nào đó. Nhưng nếu xác định vị trí nhà mình bằng mùi, thì chị đã sai. Sai nghiêm trọng.

    Chắc chắn khi Chồng đi công tác về, chị sẽ không kể cho anh biết sai lầm này. Uy tín của Trạng Hít sẽ sa sút đáng kể.

    Thực ra Trạng Hít không hề nhầm trước cái mùi giống như mùi hôi nách. Lí do của điều này sẽ phải được kể tuần tự.

    Mỗi ngày một lần, khoảng sau sáu giờ chiều, Chồng phải mang rác xuống góc khu tập thể mà đổ. Keng keng keng keng. Kẻng. Tập quán từ thời nhà ăn tập thể ăn cơm theo kẻng, doanh trại tập tành theo kẻng, thậm chí báo động báo yên trong phường trong xóm cũng theo kẻng. Keng keng keng keng. Chồng vồ lấy cái rổ rác mà chạy. Chậm chân thì phải chạy việt dã mà đuổi theo xe rác. Chậm chân cũng chẳng được. Anh chỉ chậm một phút thì Trạng Hít đã rú lên. Xe rác. Xe rác kìa. Có hôm xe rác đi như ma lướt gió, anh phải đuổi theo cả cây số, đứt hơi.

    Chính vào cái hôm phải đuổi theo cái xe trôi như xe ma, anh đang chạy bỗng phát hiện ra có bạn chạy tiếp sức. Đúng ra là chị ta đang chạy phía trước, giày thể thao, áo phông quần soóc thể thao, cứ như đã lường trước tình huống này, đi đổ rác tức là chạy việt dã. Anh thì quần đùi áo may ô ba lỗ, đúng kiểu đường đột từ trong nhà chạy tốc ra. Dấn lên mấy bước thì đuổi kịp chị. Một người đàn bà nhan sắc. Trong bóng chiều chập choạng mà vẫn nhận ra tức là nhan sắc có thật. Phía trước, chiếc xe rác cứ trôi thoăn thoắt theo kiểu giận dỗi người tình. Người công nhân vệ sinh đẩy xe rác, bỗng nhiên lên cơn, muốn dằn dỗi trả thù cho sự thua thiệt của mình. Mặc cảm. Người đời xông xênh quần sạch áo thơm, lên xe xuống ngựa, ào ào nô nức chen lấn sấn sổ. Thế là người đẩy xe rác cũng cương lên, cũng khuỳnh khoàng ra, đẩy có cái xe rác mà dền dứ, dùng dằng, qua đường thì không qua hẳn, cứ nghênh nghêng ngang ngang như vừa đi vừa chắn lối. Y như rằng. Chỉ một cái xe rác sang đường mà làm ùn tắc cả một quãng đường.

    Đúng lúc cả anh và chị đuổi đến bên lề đường. Cái xe rác thì đang ở chính giữa đường làm tròn nhiệm vụ gây ách tắc. Hai người đứng sững lại như trước mặt là dòng sông. Như là họ bị rượt đuổi, không còn lối thoát, chỉ còn một lối là dòng sông. Nhảy xuống sông hay đứng lại trên bờ thì cũng cần một giây đắn đo. Rất nhanh. Anh giật lấy cái túi ni-lông đựng rác trong tay chị, rồi cảm tử lao xuống.

    Phải nói đấy là một hành động anh hùng trong mắt chị.

    Nhưng không một hành động anh hùng nào dễ dàng. Anh trút được sọt rác của mình vào trong xe rác, anh quẳng cái túi ni-lông của chị vào theo. Đúng lúc ấy thì cái túi bục ra, toàn bộ chỗ rác vỡ tung, toé loe xuống đường. Người công nhân vệ sinh vẫn đứng gườm gườm nhìn đám xe cộ ùn tắc. Nhìn như nhìn một lũ mọi rợ cố tình vây quanh xe rác của chị ta. Nhìn theo kiểu tao chỉ tạm làm việc này một thời gian thôi, tao sắp kiếm được việc khác sạch sẽ thơm tho, tao sẽ phắn. Cả một cái túi ni-lông vừa tung toé xuống đường mà cũng chỉ đứng nhìn. Thế thì anh phải nhanh. Cái chổi và cái hót rác đặt ngang thành xe, đúng cách sẵn sàng quét vào mặt những đứa nào vô ý đi gần xe rác. Anh giật lấy cả hai thứ, vung tay quét và hót, một loáng thì dọn sạch.

    Khi anh chạy ngược trở lại và nhảy lên vỉa hè, anh có dáng vẻ của người vừa lao xuống dòng nước lũ và quả cảm cứu người. Trời đã bắt đầu tối. Hai người đi ngược trở lại, đi chậm rãi, vì câu chuyện của họ mới bắt đầu. Chị phàn nàn, một tinh thần không chuyên nghiệp bao trùm cả xứ này. Nhân viên bán hàng siêu thị, nhân viên nhà hàng cũng gườm gườm nhìn khách theo kiểu, chẳng qua là đây không may mắn, đây chỉ làm tạm ở đây một thời gian rồi đây biến. Ai cũng nghĩ là công việc của mình đang làm không xứng. Khắp nơi, từ nông dân đến người thợ đến kĩ sư lập trình đến doanh nhân đến quản lí. Ta xứng với chỗ cao hơn sạch hơn, ngon hơn, thơm hơn. Tỏ ra yên tâm với công việc tức là mình hèn mình đụt, mình thấp kém.

    - Một tinh thần không chuyên nghiệp đang bao trùm.

    Chị nhắc lại.

    Anh gật gù. Ô, nhan sắc lại đi kèm trí tuệ. Anh thêm, rằng tinh thần nghiệp dư ấy có cả trong khoa học trong văn học, trong kĩ thuật trong nghệ thuật, trong kinh tế trong kinh doanh. Một bộ phim, đạo diễn thì vốn là nhà biên kịch, diễn viên thì vốn là hoạ sĩ và nhạc sĩ, hoạ sĩ biểu diễn làm thiết kế mĩ thuật, hoạ sĩ đồ hoạ làm phục trang. Ai cũng tay ngang. Kể cả người chuyên nghiệp thì bất cứ sản phẩm nào chỉ mới đạt điểm năm điểm sáu đã tự bằng lòng, coi như điểm mười. Ngày trước các cụ bảo chín bỏ làm mười, giờ thì năm cũng đã bỏ làm mười. Sản phẩm nào mà chả nghiệp dư, dang dở.

    Đến lượt chị gật gù về anh. Ô, tinh thần quả cảm lại đi kèm trí tuệ.

    Gái ham tài giai ham sắc. Bập vào nhau luôn. Đó chính là cái hôm Trạng Hít tìm mãi mới phát hiện ra cái vỏ chanh dính bẹt dưới đáy sọt. Chồng đã đặt cái sọt xuống giữa đường để quét hót chỗ rác vương vãi.

    Chỉ qua mấy lần đi đổ rác mà cảm mà mến. Từ ấy cứ sắp đến giờ đổ rác là Chồng lại ngong ngóng chờ. Keng keng keng keng. Anh nán lại một chút, tính đúng thời gian cho chị hàng xóm từ tầng ba chạy xuống. Tính đúng thời gian cho cái xe rác ngúng nguẩy đi xa xa ra một chút. Rồi lúc ấy anh mới xách sọt rác ra khỏi nhà. Quãng đường dài ra thì coi như mua giờ, thêm được chút thời gian chuyện trò. Một hôm đổ rác trở về, cùng đi lên, thấy cầu thang vắng tanh, anh liều thân cùng Chị Hàng Xóm đi tuốt lên nhà chị. Hôm ấy chị đang làm món nộm hành tây. Quả chanh to như quả cam vàng như quả chấp, chị vắt vào nộm. Hai người lại tiếp tục dòng luận đàm theo phong cách lí luận khi đi đổ rác. Cũng thuộc họ chanh, thế mà sinh ra bao nhiêu cái tên cam quýt bòng bưởi thanh trà. Cũng thuộc họ chanh, thế mà to hơn vàng hơn thì gọi quả chấp. Thảo nào, mọi tranh chấp trên thế gian này đều có vị chua chát.

    Hôm ấy về nhà, Chồng bị Trạng Hít lượn lờ xung quanh tìm mùi hôi nách. Món nộm của Chị Hàng Xóm có hành tây. Chồng đã lượn lờ trong căn bếp nhà chị ta. Rác hành tây ủ trong khí hậu nhiệt đới, đến khi bốc mùi sẽ thành ra thứ mùi phải khử bằng nước hoa lăn nách.

    Như mọi mối tình, hai con người đi đổ rác cũng phải nghĩ đến chuyện đỉnh điểm. Không đi tìm nhà nghỉ. Đã sẵn có căn hộ của Chị Hàng Xóm. Thậm thụt chớp nhoáng mãi. Cứ thiêu thiếu tiêng tiếc. Một hôm Chồng soạn sửa đầy đủ lí do với cơ quan và với vợ, rồi đi công tác miền Trung. Năm ngày. Miền Trung của anh là ở trên tầng ba. Năm ngày sẽ ở lì trong căn hộ ấy. Ăn uống có bội thực thì yêu cũng bội thực. Có một lúc tơi bời bơ phờ, họ nằm yên luận đàm về Trạng Hít. Anh tiết lộ với người tình rằng vợ mình có khả năng đánh hơi đặc biệt. Hít. Hít. Chỉ hít mà lần ra mọi việc. Đùa, biết đâu có ngày chị ta lần mò được lên đây.

    Phỉ thui cái mồm. Chàng với nàng nằm trong nhà, không biết chẳng hề là chuyện đùa, lúc ấy đúng là Trạng Hít đang bần thần trước cửa. Phòng 315. Hai ngày liền đổ rác xong, Trạng Hít theo quán tính mà đi luôn lên tầng ba, đến trước căn phòng này mới nhận ra mình nhầm. Ngẩn ngơ. Giờ đây kể lại chuyện, ta mới rõ trạng thái bần thần ngẩn ngơ của Trạng Hít từ đâu mà ra. Có thể là chị vô tình bắt được hơi chồng, lần theo dấu hơi người và thấy nó tan biến ở trước cửa phòng 315. Cũng có thể chị nhận ra mùi hành tây ủng quen quen, cái mùi đã một lần ám vào thân thể chồng chị, giờ nó dẫn lối cho chị đi lên tầng ba. Đến nơi rồi thì không hiểu vì sao mình lại lên đây.

    Đằng sau cánh cửa phòng 315, liền năm ngày Chồng không phải chầu chực chờ kẻng. Keng keng keng keng. Căn hộ tầng ba kín mít, anh không nghe tiếng kẻng. Chị Hàng Xóm căn giờ hằng ngày mà mang rác xuống đổ. Chị lại luận về chuyện vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tất cả các thể loại đánh hơi đều bó tay khi gặp phải loại chanh vàng to tướng của chị. Cắt đôi quả chanh to đùng, vừa bóp vừa vẩy khắp căn bếp, mùi gì cũng tan. Cần xóa dấu vết ở đâu, chỉ việc vẩy chanh vào đấy.

    Nhưng hai người không biết định mệnh đã sắp đặt một cuộc tự thú. Không cần Trạng Hít đánh hơi dò tìm. Không cần tai mắt nhân dân tiến bộ phát hiện trình báo. Không cần thám tử tư và những cái bẫy công phu. Một tinh thần không chuyên nghiệp bao trùm toàn xứ. Mối tình nghiệp dư trong tương quan với xe rác nghiệp dư. Sai lầm của người tình nghiệp dư là hôm ấy chị ta lại mở toang cửa sổ sau mấy ngày đóng kín. Chính là qua cửa sổ ấy, tiếng kẻng xe rác tràn vào. Keng keng keng keng. Bất ngờ. Mấy ngày qua không nghe thấy. Giờ thì nó nhói lên. Keng keng keng keng. Tiếng kẻng có thể dựng một người đang nằm đứng phắt dậy. Trời ơi, sao hôm nay anh không hề sẵn sàng. Nó sẽ đi mất. Giỏ rác đâu rồi? Giỏ rác?

    Đang nằm thiêm thiếp anh giật bắn. Vùng dậy. Tung cửa chạy tuốt ra hành lang. Vồ lấy cái túi rác buộc gọn gàng để sẵn trước cửa phòng. Nhảy một bước hai bậc xuống cầu thang, va phải một người từ tầng hai chạy ra. Người kia ngã lăn quay. Anh vội vàng đỡ người ấy dậy, không nhìn người ta mà nhìn cái giỏ rác của người ấy lăn lông lốc xuống những bậc cầu thang. Vừa lăn vừa xổ ra những thứ rác quen quen.

    Chính là cái sọt rác của nhà anh.

    Lúc này Chồng mới nhìn lại người vừa được anh đỡ dậy. Đó chính là Trạng Hít. Đó là Vợ.

    - Anh đi công tác về bao giờ?

    Trạng Hít hét lên.

    Trên người Chồng chỉ có chiếc áo may ô ba lỗ và cái quần đùi, chỗ cần phồng thì phồng chỗ cần xẹp thì xẹp, đúng kiểu ăn mặc ở nhà.

    - Đi đổ rác cho con nào?

    Chị hiểu ra rất nhanh.

    Cơn ghen tuông Hoạn Thư làm cho người ta thiếu tỉnh táo. Trạng Hít lẽ ra phải lần ngay theo dấu hơi người hơi rác mà thông thốc lao lên phòng 315. Đằng này, chị lôi tuột Chồng vào nhà. Gầm rít. Công tác ở đâu mà quần đùi may ô thế này? Sơ-mi đâu, quần dài đâu, ca-táp đâu? Hỏi đến thế thì mới nhớ ra cần phải đi tìm. Mở cửa phòng chạy ra thì thấy phụ tùng dụng cụ đã để ngay trước cửa. Quần dài, sơ-mi, ca táp. Đủ cả. Ai đặt trả vào đấy? Không lẽ nhà này có ma?

    Trạng Hít chun chun mũi. Hít hít vài lượt. Hướng này. Chị ta chỉ ngón trỏ lên trên, chân chạy phăm phăm lên tầng ba. Lần theo mùi hơi của chồng. Mong manh. Tan loãng. Thêm mùi hành tây. Càng lên cao càng nhòe càng nhạt. Nhưng mùi càng chập chờn biến hiện càng kích thích truy tìm.

    Chị lao hẳn lên, đặt bước đầu tiên lên nền tầng ba.

    Toàn bộ hơi người hơi hành biến mất. Vô tăm tích. Một luồng hơi đậm đặc, áp đảo, bao trùm, khống chế toàn bộ không gian. Một mùi ngào ngạt, tươi mát, tinh khôi. Khắp hành lang tầng ba, khắp các cửa phòng đều toả ra mùi ấy, không riêng một phòng nào. Chanh. Loại chanh lai chấp, to như quả cam, da vàng ươm, tươi mới, không giống với bất cứ một thứ mùi quýt chanh cam bưởi nào. Trước một thứ mùi tràn ngập không gian như thế, người ta chỉ có thể hít ngửi, thưởng thức, chứ không thể nào đánh hơi được nữa.

    Nguồn: thanhvinh.net
    Truyện ngắn: Rác và yêu - Hồ Anh Thái