trang Blog

tuấnduyTham gia: 21/04/2009
  • CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG KHÔNG ĂN TÉP
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG KHÔNG ĂN TÉP

    CÂU CHUYỆN VỀ NGỖNG KHÔNG ĂN TÉP    

         @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

          Với Ba ,tôi bao giờ cũng là thằng con nít.Má chưa về,tôi biết Ba buồn .Ghé nhà Ba vui lắm!.Tôi bèn hỏi lại chuyện đời xưa,những câu chuyện thoại.Ba kể chuyện”Ngỗng không ăn Tép”.

    …..Trước đó là một người đàn ông được một con Rắn tặng cho một viên ngọc nghe.Một hôm ông ghé thăm một người bạn thân.Lâu ngày có khách quí đến mà nhà lại không có gì đãi khách,chủ nhà liền bàn với vợ phía sau nhà:

         -Bà ơi!.Lâu lắm anh em tôi mới gặp nhau mà không có gì để mời ,tôi ngại quá,hay là mình làm thịt con ngỗng để tiếp khách!.

         Người vợ buồn rầu ,nhưng cũng đồng ý:

         -Vợ chồng mình chỉ có đôi Ngỗng là tài sản duy nhất,vả lại ngỗng mái đang ấp,tội quá ông à!.Nhưng thôi ,kệ vậy, chứ sao bây giờ!

       Chồng hỏi:

         -Bắt con nào bây giờ?

         -Con nào cũng được,con mái mới ấp còn mập,con trống ốm hơn!

        Câu chuyện đó vợ chồng Ngỗng nghe,Ngỗng trống liền bảo vợ vào ấp trứng,còn mình ra đứng trước cửa chuồng chờ chủ nhà ra bắt,bảo rằng:”Bà ở lại ấp trứng ,sau này phải nhớ nuôi con cho khôn lớn nghen!”.Hai vợ chồng giằng co mãi …..

         Vị khách nhờ có ngọc nghe nên cũng hiểu rõ câu chuyện vợ chồng chủ nhà và Ngỗng ,bèn lên tiếng:

           -Thôi anh à!.Kiếm cá tép qua bữa ,miễn vui vẻ là được rồi!Nghe thấy thế thì vợ chồng chủ nhà và Ngỗng vui như sống lại trong lòng.Bữa cơm tép thật là đậm đà tình bằng hữu.Từ đó về sau Ngỗng không bao giờ ăn tép.

            Đó là những câu chuyện thoại ngày xưa được truyền khẩu theo lối”tam sao thất bổn!”

           Chuyện ngày nay nghe cứ như khó tin của anh bạn thân:Anh là người đam mê sưu tầm cây kiểng.Những năm trước đây,rời xa vợ con một mình anh lang thang tìm những cây kiểng hoang dại trên khắp nẻo đường.Một hôm,anh gặp cô gái trong túp lều tranh trên một triền núi.Cô đã mời anh một ly nước và một mâm cơm.Trước lòng hiếu khách anh đã không từ chối ly nước trong cơn đói khác,còn mâm cơm thì không!.Sau đó nghe đâu cô phải chạy vại rất xa để tìm được nước ngọt đủ dùng.Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh ta vô cùng hối hận!.

          Năm năm sau,anh đi du ngoạn trên thuyền cùng bè bạn,gần cập bờ thì nước ngọt cũng cạn.Một cô gái đến mời anh một ly nước cuối cùng:

              -Anh uống nước hông ?.Uống nửa ly đi!

        Lần này thì anh từ chối.Bởi vì anh biết chỉ cần anh uống nửa ly thôi thì cô ấy sẽ không đủ nước uống.

        Lại chuyện ngày nay!.Một ông bợm nhậu dẫn bạn về nhà lấy búa đập vào đầu con chó đang cho con bú để thịt nhậu.Chó không chết mà bị thương một bên bỏ chạy.Đêm đến,nó về cho con bú…Nhìn thấy thế,ông đã bỏ nhậu và không bao giờ ăn thịt “cầy” nữa.!!!!...

       PHẦN KẾT XIN DÀNH CHO BẠN ĐỌC!

                                               TUẤN DUY