Phạt hàng rong: Vấn đề nan giải?

Hàng rong tuy bị chê nhưng tui vẫn thấy nó là một nét văn hóa rất riêng, rất đặc biệt của người VN. Thử hỏi, chỉ một gánh hàng nhỏ...

Hàng rong tuy bị chê nhưng tui vẫn thấy nó là một nét văn hóa rất riêng, rất đặc biệt của người VN. Thử hỏi, chỉ một gánh hàng nhỏ chứa biết bao nhiêu đồ ăn trong đó chưa kể nó nuôi sống được một gia đình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại là những gánh hàng rong như thế lại không đủ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho thực khách cũng như xả rác và gây mất mỹ quan đô thị. Chính vì vậy, chính quyền mới cấm. Nhưng cũng chẳng giải quyết được câu chuyện đau đầu này vì còn nhiều điều để nói.

Phạt nặng. Cũng được đó nhưng những người này đào đâu ra tiền để mà đóng trong khi một ngày bán từ sáng đến tối chỉ đủ hai buổi cơm cho cả nhà? Đằng nào cũng chết đói thôi thì... quỵt luôn cho rồi. Chính quyền có xuống xiết nợ thì cũng chẳng có gì để mà lấy. Người nào “hào phóng” hơn chút thì lại xin… trả góp tiền phạt.

 

Thật khó để xử phạt  những người này

 

Tịch thu hết dụng cụ. Khi đó những người hàng rong lại tìm dụng cụ khác thay vào để tiếp tục vì đó là bữa cơm của gia đình họ. Nghỉ bán lấy gì mà no bụng đây? Điển hình chị trước công ty của tui nè. Sau khi công an tịch thu xe bán của chị thì chuyển sang bán gánh.Khách vẫn ủng hộ đông đúc như thường. Và người ta thi nhau phê phán này nọ như để bênh vực cho chị.

Phạt nặng hay tịch thu gì cũng đều không khả thi nếu không giải quyết được miếng cơm manh áo của những người này. Bởi một khi đói thì người ta lại tiếp tục.

Không tin cứ dạo quanh các khu vực có nhiều trường học mà xem. Hành rong vẫn đầy ra đó. Người bán vẫn tấp nập, người mua vẫn đông đúc. Điển hình vài con đường nè: đường Nguyễn Văn Cừ (có trường ĐHKH Tự Nhiên, THPT Lê Hồng Phong và ĐH Sư phạm TP.HCM), đường Nguyễn Văn Bảo (ĐH Công Nghiệp), đường Thành Thái (trường THPT Nguyễn Khuyến), đường Nguyễn Tri Phương (THCS Hoàng Văn Thụ)… Ở đâu có trường là ở đó có hàng rong để phục vụ nhu cầu của học sinh, sinh viên. Chính quyền phường, quận cũng tổ chức đi kiểm tra, đi xử phạt những người bán hàng rong nhưng mọi chuyện vẫn như cũ. Công an xuất hiện họ bỏ chạy, công an đi họ lại bán.

 

Vì miếng cơm manh áo, họ lại tiếp tục

 

Bản thân những người lập biên bản và tiến hành xử phạt cũng phải lắc đầu. Vì họ cũng lập biên bản, cũng phạt (25 triệu đồng/người), cũng tịch thu tang vật nhưng… không khả thi. Người thì không chấp nhận, người thì xin đóng dần, người thì bỏ luôn tang vật…

Tui nghĩ xử phạt hay tịch thu tang vật không phải là cách hay. Bởi vì đó là miếng cơm manh áo của họ. Họ vẫn cần ăn và nuôi gia đình nên họ phải tiếp tục hành nghề. Đối với những người này phải cho họ vay vốn để chuyển sang kinh doanh cố định, không lấn chiếm lòng lề đường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hoặc một cách nào khác. Chứ tịch thu mâm cơm của người ta thì làm sao người ta chấp nhận được? 

 

Phạt hàng rong: Vấn đề nan giải?

Phạt hàng rong: Vấn đề nan giải?

Comments