Đăng nhập

"Phê" ma túy "đá", nhìn chả ra người

Ỷ mình là con nhà khá giả, sau khi đậu vào trường ĐH RMIT Thái Hoàng Phương (sinh 1986, sinh viên năm thứ 4, hiện trú Mai Động, Q. Hoàng Mai) lại được cha mẹ chăm chút nên Phương bắt đầu tập tành ăn chơi, đàn đúm với những người bạn hư hỏng. Trong số bạn đó, Phương quen và kết thân với cô ả Đỗ Thị Giang (sinh 1990, quê huyện Lâm Hà, Lâm Đồng, tạm trú Hai Bà Trưng). Nhìn Giang thì thấy cô nàng trẻ chứ thật ra cô ả sành đời lắm, biết tất tần tật những thú ăn chơi, quậy phá mà không phải thằng con trai chịu chơi nào cũng biết. Như “ma túy đá” chẳng hạn. Từ cách chơi, nguồn hàng… đều một tay Giang chỉ cho Phương hết đó.

Bộ dụng cụ sử dụng ma túy
 

Để rồi từ đây, Phương tuột dốc không thể nào phanh lại được. Đến hôm gặp lại người bạn thời phổ thông, Phương rủ rê bạn mình “chơi” ma túy. Và được người bạn ấy đồng ý (chắc cậu bạn này cũng là dân chơi thứ thiệt đây, nếu không sao lại đồng ý mau lẹ như thế chứ).

Ăn chơi, hút chích… sướng hay không tui không biết mà chỉ biết khi công an ập vô căn phòng mà Phương và 6 người bạn (2 nữ, 4 nam) của mình thì thấy họ đang… bò lăn bò toài ra đất. Nhìn giống con gì chứ còn ra dáng người nữa đâu. Mà hình như chúng "chơi" thuốc nhiều lắm hay sao đó, đến khi công an bắt mặt vẫn còn đang "phê" mới ghê. Cha mẹ nhìn thấy con mình như vậy chắc đẹp mặt lắm đây.

Bị điệu về cơ quan công an mà vẫn còn phê thuốc...
 

Càng nghĩ càng thấy uổng. Tuổi còn trẻ lại được cha mẹ chăm chút cho học trường tốt… thế mà quay lưng, đi kết bạn với ma túy mới ghê. Trong khi đó, biết bao bạn nghèo khó ao ước được đi học, được thoát cảnh nghèo để đến trường thì cái bọn công tử nhà giàu như Phương, chỉ biết đàn đúm và chui đầu vào chỗ chết thôi. Thiệt là "ếch ngồi đáy giếng", biết kêu "sướng" tức thời mà chớ hề nghĩ đến cảnh khổ mai sau. Suốt ngày chỉ biết chơi bời, phá phách thì làm gì ra tiền, có chẳng về già cạp đất mà ăn đó. Chỉ sợ, khi đó không có đất mà ăn, chỉ có xi măng trám họng thôi. Nghĩ sao, chơi ma túy thì chỉ có nước chết chứ, có xi măng trám là may, chỉ sợ chết dọc đường không ai chôn mới khổ.

"Phê" ma túy "đá", nhìn chả ra người

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận