Phỏng vấn

GS- TS PHẠM XUÂN HẬU- VIỆN TRƯỞNG VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC:

CHÚNG TA CHƯA XÂY DỰNG "NỀN MÓNG" VỮNG CHẮC CHO TÒA NHÀ GIÁO DỤC (!?)

PGS- TS Phạm Xuân Hậu- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục

Nền giáo dục Việt Nam hiện nay với những vấn nạn như: “bệnh thành tích”, lạc hậu, nặng về lý thuyết thiếu tính thực dụng… thì yêu cầu đổi mới của nến giáo dục càng một bức thiết, song chúng ta vẫn chưa tìm ra lối ra, con đường chiến lược phát triển cho ngành giáo dục. Chúng tôi đã gặp gỡ trò chuyện cùng GS TS Phạm Xuân Hậu- Viện trưởng Viện nghiên cứu giáo dục.

- Từ vai trò là một Viện trưởng Viện nghiên cứu về giáo dục, tiến sĩ đánh giá gì về thực trạng ngành giáo dục hiện nay của Việt Nam?

- Giáo dục Việt Nam, cũng như nhiều nước đang phát triển khác, vẫn còn trong giai đoạn ‘chuyển mình’ từ giáo dục dành cho tầng lớp tinh hoa sang giáo dục dành cho mọi người, giáo dục đại chúng. Sự chuyển mình này kéo dài khá lâu và còn mang nhiều dấu ấn của thời bao cấp. Tôi cho rằng chúng ta có nhiều thay đổi tích cực trong giáo dục, nhưng cơ chế quản lí mà giáo dục Việt Nam đang sử dụng hiện nay còn nhiều vấn đề cần được cải tiến. Chúng ta có nhiều điểm mạnh, trong đó sự chăm lo cho việc học tập của con em, sự chăm chỉ, giữ gìn truyền thống hiếu học của học sinh Việt Nam là điều kiện rất tốt để giáo dục phát triển. Tuy nhiên, cơ chế làm việc trong hệ thống công lập chưa khuyến khích sự hết lòng của giáo viên - lực lượng trực tiếp làm ra chất lượng giáo dục. Khi chưa có đổi mới toàn diện cơ chế quản lý, tôi cho rằng giáo dục Việt Nam vẫn còn phải kéo dài tình trạng bất cập như hiện nay.

-Hiện nay, ngành giáo dục Việt Nam đang bị dư luận đánh giá là lạc hậu, nặng về hình thức, lý thuyết mà ít thực dụng… tiến sĩ nghĩ sao?

-Tôi nghĩ là để đánh giá một ngành giáo dục, chúng ta cần có các nghiên cứu khoa học đáng tin cậy. Chúng ta cần đánh giá thực trạng của một nền giáo dục không theo dư luận, mà theo các nghiên cứu toàn diện. Tuy nhiên, tôi không phủ nhận rằng việc kết luận là GD VN lạc hậu, nặng về hình thức, lý thuyết là có cơ sở. Các đánh giá của Bộ GD&ĐT thông qua các đánh giá ngoài các trường ĐH, đánh giá của Quốc hội gần đây cho thấy giáo dục của chúng ta còn rất xa rời thực tế. Ngoài ra, tính thực dụng của giáo dục Việt Nam có thể hiểu theo cách khác: hời hợt và chưa đáp ứng nhu cầu xã hội và sự phát triển của đất nước.

Giáo dục Việt Nam cần "lột xác" để học sinh Việt Nam vươn cao hơn, sánh tầm quốc tế- ảnh minh hoạ

-Ngành giáo dục đã có nhiều lần đổi mới, nhưng hiệu quả thực tế mang lại chưa cao và vẫn là quẩn quanh với những vấn đề vụn vặt như: sửa đổi sách giáo khoa, thay đổi chữ viết… Theo tiến sĩ, vì sao việc đổi mới ngành giáo dục ở ta lại khó khăn như vậy?

- Là vì chúng ta chưa xây dựng được ‘nền móng’ vững chắc cho ‘toà nhà’ giáo dục của mình. Nói một cách cụ thể, ‘toà nhà’ giáo dục Việt Nam, được xây dựng cách đây nhiều năm, nay được sử dụng với nhiều chức năng, quy mô lớn hơn, đã trở nên quá tải và không tránh khỏi sự xuống cấp. Các nhà quản lý phải loay hoay, khi trời mưa thì ‘chống dột’, khi trời nắng thì chống nóng… do chúng ta chưa có các kế hoạch chiến lược triển khai các mục tiêu giáo dục khoa học. Cho nên các công việc hiện nay chủ yếu là giải quyết tình thế các sự vụ và ‘che chắn’ hơn là xây dựng chiến lược phát triển bền vững.

-Nhiều năm trước, chúng ta đã nói về hiện tượng “chảy máu chất xám”, nhưng đến nay, hiện tượng này vẫn còn diễn ra khi nhiều học sinh giỏi của chúng ta đi du học và ở lại làm việc tại nước ngoài. Điều đó theo tiến sĩ là do đâu? Làm cách gì để ngăn chặn?

- Như tôi đã nói ở trên, chính sách dùng người của chúng ta còn có nhiều vấn đề cần phải cải tiến. Chúng ta chưa tạo ra được môi trường giáo dục với các chính sách đãi ngộ thoả đáng. Môi trường mà những người trẻ và tài năng hiện nay lựa chọn phải có các yếu tố cần thiết như: chính sách,chế độ đãi ngộ thoả đáng, trong đó có yếu tố thăng tiến, khuyến khích sự ham học hỏi và cũng có nhiều thử thách. Khi thực hiện được điều đó, cộng với lòng yêu nước của người Việt Nam và nhiệt tình của tuổi trẻ, tôi nghĩ, việc giữ người và thu hút người tài năng là không khó.

-Các nước phát triển hiện nay đều không chỉ xuất khẩu tư bản- nghĩa là đầu tư kinh doanh, sản xuất qua nước ngoài- mà còn xuất khẩu cả văn hoá- giáo dục. Việt Nam cần làm gì để có thể xuất khẩu giáo dục sang các nước, thu hút học sinh đến Việt Nam du học?

- Đây là vấn đề chiến lược lâu dài, tuy nhiên, tôi nghĩ, khi chưa giữ được người tài, tìm và sử dụng được người tài để làm việc cho mình, thì khó có thể thu hút được cả sinh viên Việt Nam (vì các em này sẽ chọn đi du học), nói gì đến việc thu hút sinh viên các nước khác đến với chúng ta. Mặt khác, chúng ta chưa có được môi trường đào tạo chuẩn mực có thứ hạng trong hệ thống đào tạo Quốc tế và khu vực thì khó có thể tạo được sức hút với sinh viên các nước.

-Nếu được yêu cầu vạch ra một chiến lược phát triền cho ngành giáo dục Việt Nam hiện nay, tiến sĩ sẽ đề xuất gì để nền giáo dục Việt Nam khởi sắc, có chất lượng cao hơn, tiến tới hội nhập với thế giới?

-Tôi nghĩ, hiện nay có rất nhiều nghiên cứu có giá trị về thực trạng giáo dục Việt Nam và các kiến nghị về giải pháp cũng như kế hoạch từ nhiều nguồn khác nhau, từ trong nước đến ngoài nước, trong đó có Dự thảo Kế hoạch Chiến lược mà chúng ta đang có trong tay, cũng đã có rất nhiều ý kiến đóng góp. Chúng ta cần có một đội ngũ (có thể ít thôi, nhưng phải giỏi) để có thể tổng kết và viết lại kế hoạch chiến lược hiện nay. Đề xuất của chúng tôi là: giáo dục là vấn đề quốc gia, là vấn đề chuyên môn, hãy để cho các nhà chuyên môn tham gia, bên cạnh các nhà làm chính sách khác. Mặt khác, cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, tổ chức thực hiện của cán bộ quản lý giáo dục các cấp và của toàn xã hội trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực và thế giới ,trong đó có Việt Nam.

-Xin cảm ơn Giáo sư!

NGUYỄN VĂN THỊNH(thực hiện)

Comments