trang Blog

Nam NguyenTham gia: 12/12/2007
  • NHẬT KÝ GIỮA MÙA MƯA
    Giải Trí
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    NHẬT KÝ GIỮA MÙA MƯA

    Lại một tháng nữa... rồi lại một tháng nữa... Càng tận hưởng & cảm nhận người ta mới nhận ra cuộc đời thật kỳ diệu biết bao...


    + Nghe má kể rằng: Ngày xưa khi chạy nạn, gia đình bên ngoại phải lánh sang Cambodia. Lênh đênh cả tuần trên biển Hồ rộng lớn; Khi ấy cá trên biển Hồ nhiều lắm, chỉ cần ngồi trên thuyền lấy ca múc cũng được dăm ba con to bằng bàn tay người lớn... Có lẽ là do trúng luống cá :)  Vậy mà bây giờ những người làm nghề chài lưới trên biển Hồ phải đương đầu với biết bao vất vả. Lênh đênh giăng lưới cả ngày trời bằng xuống máy... thả xong rồi kéo trong phạm vi hai ba chục cây số mà bắt chưa đến một ký cá. Rồi giá xăng dầu tăng + tiền mướn xuống cả ngày cho chủ... Cuộc sống của những ngư dân Việt trên vùng biển Hồ Cam-pốt rồi sẽ về đâu... ??


    + Hôm kia về nhà, thấy có gói bánh tằm.. tôi ngạc nhiên hỏi: "Từ nhỏ tới giờ, có thấy má mua bánh tằm cho con đâu dù con có vòi mấy má cũng ko mua... Sao hôm nay có bánh tằm vậy má?" Má trả lời do bánh tằm người ta làm ko được vệ sinh nên má ko mua, nhưng theo như má nói thì hồi má còn nhỏ ăn nhiều lắm nên giờ ngán -> Làm con cũng chả được ăn mấy... Hồi má còn nhỏ, học tại một ngôi trường tiểu học nhỏ gần nhà... Cứ mỗi giờ ra chơi là ù về nhà lấy một gói bánh tằm của bà rồi chạy ra trường chơi tiếp.. Con nít lúc nào cũng thích những thứ nhiều màu sắc... như món bánh tằm vậy :) 

    + Công việc: có bo nớt rồi


    + Hum wa nhận được tin nhắn từ một chị đồng nghiệp cũ: "Em gái xinh xắn kia bỏ rồi hủm? Uổng thế!" Ừ thì bỏ, nhưng mà là người ta bỏ em :)) Cũng gần 2 năm rồi còn gì... Người ta luôn nói là lấy nhớ để mà quên mà :) Rồi cũng sẽ quên lun ... ko còn chút gì để nhớ :) Tính đàn ông là vậy mà...


    + Lại nói về chuyện nhà giáo.. Khi thầy giáo cũ của má mất, hoàn cảnh gia đình nhà thầy cũng chật vật vì khi còn sống thầy là trụ cột của gia đình... Bà giáo phải sống thui thủi một mình, bán vé số dạo qua ngày. Nhưng ngày nào bà cũng say xỉn, có lẽ tiền bán vé dành để mua rượu hết. Rồi đêm nọ, người ta ko thấy bà về nhà... và sáng hôm sau thì người ta phát hiện bà chết tại nấm mồ của thầy... có lẽ bà đang đi cùng thầy... Mấy bài viết trước, cũng có bài bàn về nhà giáo. Chắc để gom lại nhiều rồi tui ra luôn 1 cuốn sách về "Cuộc đời Nhà giáo" :)


    + Dự tính (vừa phát sinh) trong tương lai cũng liên quan đến nghề giáo :) học về Phương pháp Giảng dạy... :)


    Cả ngày lang thang, xem phim... , mai lại đi cày...