• Đăng Nhập
 

10/05/2012 18:32  |  490 lượt xem

Có những đêm chỉ một mình trở giấc.

Nghe tiếng trăng chông chênh đi lạc trước hiên nhà.

Lặng lẽ rớt bên thềm chấp chới cánh phù hoa.

Nhẹ như gió khẽ tràn qua khe cửa giữa một đêm nguyệt tận.


Có những lúc ngồi một mình nghi vấn.

Để rồi sau mỗi cơn mơ lại bưng mặt khóc òa.

Em đã đến một ngày và một ngày em đã đi xa.

Để tôi lại một mình trên triền đê xưa hát lời yêu đã cũ.


 

Có những lúc tự mình ngồi phủ dụ.

Trăng đêm này đâu phải của em xưa?

Và tóc em mỗi ngày vẫn mặc cho gió nô đùa.

Dù tóc đã ngắn rồi không còn rũ ra để bới lại cho qua được nữa.


Đã những lúc ngồi gõ bàn hát bâng quơ giữa một đêm xa xứ.

Chạm niềm vui sợ động đến nỗi buồn.

Để rồi giữa những đêm Tháng Sáu mưa tuôn.

Nhấp ngụm hoàng hoa không còn vị đắng nồng mà chỉ nghe nhạt phếch.

 

Có những đêm lặng thầm nghe mưa tí tách.

Nghe gió thổi u hoài cay đắng vạt trăng đau.

Nghe chút u mê của một tình yêu chưa tươi sắc đã lặng lẽ úa nhàu.

Bỗng bất chợt nhận ra tất - cả - mọi - thứ trên cỏi đời này đều không - phải - là - tất - cả.

Cho dù người đàn bà trên đỉnh Vọng Phu kia rồi cũng cuối cùng hóa đá...!

http://tuoitre.vn/Ao-trang/506488/Co-khi-mua-ve-giua-dem.html


Chủ đề:  trăng, phù hoa, Vọng Phu, đêm

Bình luận (20)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi