trang Blog

WilsonThanhDuTham gia: 31/05/2009
  • Sinh ly tử biệt... Sinh lão bệnh tử... 1 đời người!
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Sinh ly tử biệt... Sinh lão bệnh tử... 1 đời người!

       Thơ rằng:

       "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử"


       "Nhất nhật vô thường đảo.

        Phương tri mộng lý nhân.

        Vạn bang giai bất khứ.

        Di hữu nghiệp tùy thân."


        Cuộc đời của mỗi một con người thật quá mong manh, ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khỏang cách bằng bề dày của sợi tóc. Như Nguyễn Công Trứ đã nói "nhân sinh tự cổ thùy vô tử", phàm là người khi sinh ra trong cuộc đời này đều phải có một lần phải chết, phải có một lần dọn mình để đi sang thế giới bên kia. Mặc dù biết rằng "sinh lão bệnh tử" chi phối hoàn toàn cái thế gian này, thế nhưng đã là con người thì phải có cảm tình. Một người thân mất đi dầu sao cũng để lại một sự đau buồn cho người còn sống.


       Đêm hôm qua, 11 giờ khuya nhận được một cú phone dữ của dì út báo rằng bà ngoại quá mệt nên út gọi 911 đưa ngọai vào ER và đã qua đời. Thật quá bất ngờ, thật không thể tin được vì ngày hôm nay, cả gia đình sẽ tụ họp và làm sinh nhật thượng thọ cho ngoại, ai dè ngày định mệnh 15 tháng 1 chính là ngày giỗ hàng năm. Lật đật thay đồ chạy thẳng lên Torrance, con đường freeway 405North này mình lái không biết bao nhiêu lần, nhưng sao hôm nay nó đặc biệt dài thăm thẳm cảm thấy lái hòai không tới. Bước vào phòng ER, tất cả MD và RN cấp cứu đã rời khỏi phòng, chỉ để cho thân nhân ở lại trong phòng niệm Phật cầu nguyện theo nghi lễ Phật giáo và nhìn mặt lần cuối cùng trước khi đưa xuống phòng lạnh.


       Vào trong phòng, nhìn thấy trên giường là thi thể của ngoại nằm đó giống như đang nằm ngủ rất đỗi bình thường như mọi khi, chỉ có điều khác biệt là một giấc ngủ ngàn thu không bao giờ thức dậy và rồi đây thân thể này sẽ lại trở về với cát bụi chấm dứt một kiếp người để đến với thế giới bên kia đoàn tụ với ông ngoại. Sự sống của con người thật sự quá mong manh, nghĩ lại cái xã hội này, ai ai cũng tranh giành căm hờn thù hận ganh ghét, tham lam hà tiện đê tiện xấu xa... nhưng rồi cũng sẽ đến ngày "nhất nhật vô thường đảo", lúc ấy ta mới thấy được cái ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc đời con người, thì ra suốt cả cuộc đời này chỉ là một "phương tri mộng lý nhân", mới vỡ lẽ ra rằng chúng ta tỉnh giấc mộng đời người chính là lúc lâm chung. Nhưng một điều đáng mừng là bà ngoại ra đi với nghiệp lực tốt, mọi thứ đều đã toại nguyện, ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng, không đau đớn quằn quại nhiều và lâu trước khi qua đời. Đây là một điều đáng mừng và đáng quý. Mình thì rất muốn được nắm tay ngoại một lần cuối nhưng sư cô không cho vì theo nghi thức Phật giáo làm như thế sẽ làm cho ngoại luyến tiếc không muốn đi và sẽ làm thần thức đau (do mình là phái nam, lại là cháu lớn nhất trong gia tộc cho nên dương khí rất mạnh không nên đứng gần huống chi là cầm tay ngoại).


       Mình cũng hiểu rằng ngoại đang đứng đâu đó trong căn phòng ER này, chỉ có điều là mình không có thiên lý nhãn và tha tâm thông để nhìn và nắm bắt được những làn sóng vô hình với ngọai. Sau khi mọi việc êm xuôi và nhà quàn đã đến và đưa thi thể của ngoại đến phòng lạnh thì tất cả đều ra về. Về đến nhà cũng đã gần 5 giờ sáng, lên giường mà không tài nào ngủ được, căn phòng tối om, giương mắt nhìn xung quanh hy vọng là may mắn nhìn thấy được dáng vẻ quen thuộc của ngoại đứng trong góc phòng hoặc là nhìn ra vườn sau biết đâu nhìn thấy được... đáng tiếc là không thể được. Mọi người đều cố gắng không khóc nhưng mình và mọi người đều phải rất cố gắng kiềm chế cảm xúc, đến lúc này mới thấu hiểu thế nào gọi là nghẹn ngào ngay tại cổ họng. Người khóc nhiều nhất là con bé em họ của mình, nhìn thấy nó ôm chầm út rồi quay qua ôm mình một cái làm lòng mình cũng thấy thật buồn, đã bảo nó là 20 tuổi rồi đừng khóc như con nít nhé, nhưng làm sao cản được cảm xúc của nó...


       Những ngày sắp tới là những ngày bận rộn nhất để lo việc hậu sự cho chu toàn. Rồi đây, trong những ngày sau đó, mình cũng phải học tập để đương đầu với những ngày không còn ngoại nữa nhưng chắn chắc một điều rằng ngoại vẫn luôn trong lòng mình mãi mãi. Hai đại tang năm 84 của ông bà nội đã để lại không ít ấn tượng, nhưng lần này ấn tượng khá sâu sắc. Thông thường thì các đứa bé nhỏ nhìn thấy ông bà người thân qua đời (thậm chí là người lớn) đều rất sợ không dám đến gần hoặc là sờ vào thi thể người quá cố, nhưng ba mình bảo là mình lại khác những đứa nhỏ khác, không những là sợ mà lúc nào cũng rờ vào cỗ áo quan của ông bà nội để trước nhà trong lúc làm tang lễ.


       Rồi đây mọi việc cũng sẽ qua đi, nhưng đến khi nào thì mới có thể nguôi ngoai, không ai nói trước được, nhưng có một điều quan trọng mình phải thực hiện đó là mình đã hứa trước linh cửu của ngoại rằng dòng họ Dư và dòng họ Quách chắc chắn sẽ có một Bác sĩ Y khoa. Mình thừa biết rằng nếu như trong nhà dì út có người biết một chút kiến thức Y khoa thì có lẽ đã nhận biết những dấu hiệu nguy hiểm của chứng heart attack do bị blood sugar quá cao dẫn đến trụy tim mạch, và nếu như gọi 911 sớm hơn mấy tiếng đồng hồ thì có lẽ còn cơ hội cứu sống, nhưng biết đâu cứu sống mà ngoại sống như đời sống thực vật thì cũng chẳng vui vẻ chút nào. Âu rằng đây cũng là nghiệp duyên tốt của ngoại được ra đi thanh thản và nhẹ nhàng. Điều tối quan trọng cần làm đó là con cháu phải có bổn phận giúp đỡ bà ngoại bằng cách ăn chay niệm Phật tạo thêm nhiều phước đức giúp cho bà ngoại được sớm vãng sanh cực lạc quốc là điều vui vẻ nhất.


     

     

    In loving memory of my grandmother January 15, 2010.


       The day that I will never forget in the rest of my life. She will always make me feel warmer in my heart.


        Ngoại... Người thân yêu nhất...

     

     
    Sinh ly tử biệt... Sinh lão bệnh tử... 1 đời người!