trang Blog

Cánh đồng màu xámTham gia: 06/06/2011
  • Socola trắng
    Sáng Tác
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Socola trắng

    TRUYỆN NGẮN: 

    Valentine 15 năm trước…

    Một cô bé trạc 14, 15 tuổi đang ngồi bên cửa sổ ngắm bông hoa hồng mình trồng dần lớn thì nghe có tiếng chuông cửa. Cô vội chạy ra, vì không muốn ai đó ngoài kia phải đợi lâu, đến suýt chút nữa vấp phải con mèo đang cuộn tròn bên cạnh. Mở cửa, cô ngạc nhiên vì thấy đó là cậu bé. Cậu bảo cô bé chìa tay ra và đặt vào bàn tay cô một thanh socola trắng- loại socola cô bé thích ăn nhất, mỉm cười mà nói với cô bé rằng: “Valentine vui vẻ”, rồi vội chạy vụt đi. Cậu bé sợ, nếu còn ở lại thêm chút nữa, thì cô bé sẽ nhận ra, trái tim cậu đang đập rất mạnh, từng nhịp, từng nhịp một vì hồi hộp, vì run sợ. Cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái mình yêu thương, nên không hề biết rằng, từ lúc được nhận món quà từ tay cậu, hai gò má cô bé đã ửng hồng, và đôi môi cô khẽ mỉm cười hạnh phúc…. 

     

    Valentine 07 năm trước…

    Có một cô gái trẻ tay cầm vali kéo đang đứng trong sân bay. Người ta thấy trên mặt cô phảng phất nỗi buồn- một nỗi buồn không thể tả bằng lời . Người cô yêu sắp phải xa cô để sang Pháp làm việc. Anh nói là sẽ phải mất khoảng 7 năm. Với cô, đó là một quãng thời gian dài.  Liệu cô có thể đủ sức chờ đợi một người trong khoảng  thời gian ngần ấy, nhất là trong khi anh và cô sẽ cách nhau gần nửa vòng trái đất? Liệu anh có gặp một người khác bên Pháp đẹp hơn cô, trẻ hơn cô và thông minh hơn cô? Bao nhiêu câu hỏi cứ đan xen vào đầu óc cô, làm nó quay cuồng, rối loạn, và còn muốn nổ tung, nhưng vì không muốn anh lo lắng nên vẫn cố kìm nén cảm xúc. 

    "Xin mời hành khách đi chuyến Việt Nam- Pháp khởi hành lúc 10 giờ chuẩn bị hành lí. Máy bay sắp cất cánh…"

    Tiếng phát trên loa làm cô giật mình. Cái ý nghĩ sắp không được nghe giọng nói hay không được nhìn thấy anh mỗi ngày làm cô suýt nữ thì bật khóc. Anh cầm chai nước, chạy nhanh đến bên cô, rồi vội vã ôm cô vào lòng. Cô là người anh lo nhất nếu phải đi xa, vì hơn ai hết, anh hiểu trái tim yếu mềm và nhỏ bé của cô dễ bị tổn thương lắm. Vắng anh, ai sẽ chia sẻ với cô lúc vui buồn, ai sẽ chăm sóc cô lúc ốm đau, và ai sẽ bên cô trong những mùa Valentine sắp tới? Nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy trong đó một nỗi buồn vô hạn, mà hình như nguyên nhân chính là do anh. Anh ghé sát tai cô, thì thầm: “Anh đi nhé! Đợi anh, nhất định anh sẽ về với em mà! Anh yêu em nhiều, đồ ngốc ạ!”, rồi buông cô ra. Nắm lấy tay cô, anh đặt vào đo một thanh socola màu trắng- thanh socola đã gắn kết hai người, rồi từ từ tiến về phía máy bay…

    Nhìn anh đang dần xa cô, nỗi đau trong cô càng lớn. Vậy mà, cô không khóc nữa, lấy hết can đảm mà hét to: “ Em nhất định sẽ đợi anh về!”

    07 năm nữa lại qua….

    Một mùa Valentine nữa lại đến, một mùa valentine nữa cô lại phải đón một mình. Người con gái trẻ đẹp năm xưa giờ cũng đã tàn phai theo năm tháng, đang nhẹ bước trên con đường quen thuộc để trở về nhà đón valentine cô độc như những năm trước. Bầu trời trong biếc, nhẹ nhàng mà dịu mát, lãng đãng chút mấy bay. Cơn mưa tối qua đã tưới tắm, gột rửa cho cây cối thêm xanh tươi, giờ đang vươn mình trước gió.  Chút hơi lạnh còn sót lại của cơn mưa làm cô muốn chạy thật nhanh về nhà để ủ ấm, nhưng cô cũng muốn đi thật chậm để ngắm nhìn quang cảnh trong ngày lễ tình yêu.  Cô nhìn vào một quán đề biển: “Socola cho ngày Valentine”, rồi tự nhiên lại thèm ăn một thanh socola trắng. Hay là cô vào mua nhỉ? Nhưng nghĩ rằng ăn một mình thì buồn lắm, nên cô lại tiến về phía trước.

    Rồi cô nhận được một tin nhắn, từ một số lạ: “Chào bạn! Hãy nói cho chúng tôi biết ước mong của bạn, và chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện nó trong ngày lễ đôi lứa này. Chúc một Valentine vui vẻ”. Cô phì cười. Bình thường thì cô sẽ xóa quách mấy cái tin vớ vẩn này đi, nhưng không hiểu sao cô lại đưa tay bấm từng chữ một vào máy: “Tôi muốn ăn socola trắng bên người tôi yêu nhất” rồi ấn Send.  Gửi đi rồi, cô mới tự nhủ rằng sao mình ngốc thế, sao lại tin mấy cái này chứ? Ngờ nghệch quá!

    Nhưng, chỉ 1 phút sau, cô nhận được tin hồi âm: “Hãy quay lại!”. Cô từ từ quay đầu lại nhìn….

    …Và cô bắt gặp một ánh mắt, một nụ cười quen thuộc…

    … là anh….

    Anh đứng đó, trên tay là một bó hồng đỏ thắm, miệng nở nụ cười tươi như mặt trời buổi sớm. Anh tiến lại gần cô, và dường như cô nhận thấy trái tim mình đang loạn nhịp. Nó đang đập rất mạnh, vì ngạc nhiên, bàng hoàng hay vì vui sướng, hạnh phúc? Cô còn đang không dám nhìn vào mắt mình, khi thấy anh, giờ đang bên cạnh cô, bằng xương bằng thịt. Nhìn cái vẻ mặt của cô, anh ghé sát mặt cô, đặt lên đôi má ửng hồng ấy một nụ hôn nhè nhẹ. Đến lúc ấy, cô mới nhận ra mình không mơ, cất tiếng hỏi:

    -Anh về khi nào, sao không báo cho em biết?

    -Anh muốn em bất ngờ mà!

    -Đáng ghét, làm người ta tưởng năm nay lại đón Valentine một mình rồi chứ! – Không hiểu vì cái gì, cô- người con gái gần 30 tuổi lại nũng nịu như một đứa trẻ con

    -Em nhắm mắt lại đi!

    -Làm gì thế? – cô ngạc nhiên

    -Anh có món quà bất ngờ lắm!

    -Lại socola trắng chứ gì?

    -Thì cứ nhắm lại đi!

    Nói rồi, anh lấy từ trong túi áo khoác của mình ra một chiếc hộp nhỏ. Không ai biết trong đó là gì, cho đến khi anh mở nó ra, quỳ xuống và bảo cô mở mắt:

    -Nhận món quà này của anh, em nhé!

    Cô mở mắt, và không thể tin những gì đang diễn ra. Trước mắt cô là một đôi nhẫn, mặt đính những kim cương sáng lấp lánh. Anh cầu hôn cô. Hai gò má cô bỗng đỏ dần dần, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc: “Em đồng ý”…

    Đây là lễ Valentine vui nhất của cô trong suốt 7 năm dài mòn mỏi chờ đợi một bóng hình… Và cô chắc chắn, cô là người hạnh phúc nhất trong lễ Valen tine năm nay…

    -Em vẫn thích ăn socola trắng, anh à!

    -Anh biết. Anh mua rồi. Chút nữa về nhà, chúng ta cùng ăn nhé!...

    Dĩ nhiên! Anh phải nhường em đấy!

    Trên con đường cô đang đi, bây giờ đã có thêm một người nữa- người sẽ bên cô, chăm sóc cô đến hết cuộc đời.  Chẳng ai biết được sau này mọi chuyện sẽ thế nào, vì thế nên, cô sẽ sống thật hạnh phúc bên anh, để bù đắp lại những tháng ngày yêu thương đã mất…

    Valentine đã về…

    P/S: Không có ai cô độc trong ngày lễ yêu thương. Chúc mọi người một Valentine hạnh phúc!

    Socola trắng