• Đăng Nhập
 

12/08/2012 19:05  |  935 lượt xem

Bài viết được đăng trên trang chủ

Thỉnh thoảng, vây quanh tôi lại là những mớ hổn độn về cậu.

Còn nhớ đêm qua, cái bàn tay ấy cậu bảo là "dơ bẩn" đó của cậu. Càng nắm chặt cậu càng nói, nhưng tôi sao thể buông được khi từng ánh nhìn cậu đặt vào tôi vô hồn, buồn bã. Có lẽ, cậu đã say rồi mới nôn ra nhiều như thế... và mặc cho tôi đến gần cậu.Tôi ghì lại, ôm thật chặt, con tim như muốn vỡ òa hết giọt lệ trong lòng ra khi cảm giác quen thuộc ngày xưa ùa về đối với tôi, còn với cậu thì đã không còn. Nhưng dừng lại tôi biết, không thể cho phép bản thân mình khóc trước mặt cậu, dù bất cứ giá nào. 

Cậu cứ bảo, tôi quên cậu đi...

Ừ, thì đã quên rồi đấy. Chẳng qua, những luyến tiếc bên nhau còn đọng lại dư âm ngọt ngào một chút nên tôi cố mình mà níu giữ lấy, mong manh hi vọng lúc kề bên. Thêm điều đắng cay nhưng vẫn thấy ấm áp đủ vô cùng. Đừng trách tôi cố chấp hay lì lợm nữa cậu nhé.

Cho đến khi, say rồi lại say - cậu ngủ thiếp đi trong sự lạnh giá trước thềm nhà nhỏ bạn. Tôi nhoẽn miệng nhìn cậu và cười, cậu cũng như bao ngày khuôn mặt ngơ nghễnh khi say giấc. Lúc này đây, có giống không bao ngày xưa nằm gần gối đầu tâm sự - chỉ khác là lúc bấy giờ tôi "độc thoại". Tôi chỉ dám nhìn, dù muốn nhẹ dịu sờ lên đôi mắt ấy nhưng sợ rằng cậu sẽ tỉnh giấc say mèm.

Có lẽ do một sự xếp đặt nào đó có định mệnh, lại vô tình đẩy tôi và cậu phải gặp nhau như lúc ban đầu. Nhưng sao, "định mệnh" lại không khiến cậu quay trở về bên cạnh tôi. Lòng nhói lắm... vẫn câm lặng!

Phía đằng xa, ánh đèn trong veo giữa màn đêm. Nó làm tôi cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng đời hạnh phúc, rối lại thêm rối những cảm xúc không bình thường. Có phải, tôi đang tự làm tổn thương chính mình và làm cậu phải đôi lúc phiền lòng khó xử?

Thôi thì... thôi vậy! Tôi dừng lại để có điểm kết thúc.

Đứng lên cố bước ra về, nhờ nhỏ bạn lo cho cậu. 

Dù tim nghe rét buốt nhưng cũng nên như thế để vòng tròn lẩn quẩn không còn.

Đường về vắng tanh, sự rung động trên mặt đường như đang lỗi nhịp theo từng gót chân tôi đi. Một đêm thật hạnh phúc khi được ôm chầm lấy cậu, cũng thật cay đắng vết thương từng ngày chưa lành.

Xót lại...

Xót lại...

Xót thật nhiều khi cơn mưa phùn bắt đầu trĩu nặng hạt.

Như muốn gục ngã, tôi ngồi xuống trước cửa nhà. Tiếng cười hòa lẫn giọt lệ trong lòng đang ào ạt vỡ vụn thành lời, quá nhiều hổn độn còn hanh hao tâm trí. Sự tinh vi do con người tạo ra, luôn đủ khả năng giết chết một hi vọng mãnh liệt mà bất kì ai đó đang cố nuôi dưỡng. Và đến lúc này, tôi mới nhận ra thật rõ điều đó.

Thấm ướt hết vai...

Lặng lẽ quá, không gian mịt mờ che phủ ánh nhìn xung quanh lạ lẵm.

Thoáng nghĩ lại...

Tôi nghe người ta thường nói rằng - khi một người bất chợt đối xử lạnh nhạt với mình, nghĩa là họ đã và đang có người khác quan tâm rồi. Thế nên là lúc trước cậu rời xa tôi thật ngỡ ngàng là lí do này?

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu, luôn giống nhau.

Nhưng... còn quan trọng nữa đâu mà tôi cứ mãi như thế, yêu cũng đã yêu rồi và đau cũng vậy!

Vậy cớ gì, tiếc nuối chi khi mọi thứ trôi vào quá vãng?

Hoài niệm thì cứ cất giữ, nhưng đừng đem theo trong cuộc hành trình chữa lành vết thương.

Nói thế đấy, mà mấy ai làm được?

Ừ - thì có tôi nữa!

An nhàn quá, với màn đêm hụt hẫng.

Tôi gục ngã nhé, thật đấy... để dừng suy nghĩ này lại.

Tôi từng nói, sẽ yêu cậu nhiều hơn những gì tôi có thể. Nhưng có biết một ngày nào đó, tôi không còn cơ hội nào gặp được cậu nữa thì ngự trị trong tôi sẽ là gì?

Giờ thì... tôi đã hiểu rõ

Từng giây, từng phút, từng giờ.... điều không diễn tả được thành lời. Và nụ cười luôn kèm chút nhói đau.

Sẽ là như thế, nhưng tôi sẽ không yếu mềm trước mặt cậu đâu.

Bước...

Thật xa...

Đi... thật nhanh

Để vang vọng trong tim từng tiếng gào thét, không cho cậu nghe thấy. Trả cho cậu lại những bình yên không một chút lo toan khó xử.

P/S : Còn cậu, thật bình yên nhé... người tôi đã và đang dệt từng nỗi nhớ trong tim mang tên T'n

Đắng!


Bình luận (6)  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi