trang Blog

hoaminhducTham gia: 29/07/2009
  • GIA VỊ LÀ GIA VỊ
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    GIA VỊ LÀ GIA VỊ



    GIA VỊ LÀ GIA VỊ
    Một nồi canh ngon thì phải có muối, nhưng muối không phải là nồi canh ngon.
    Cooking with a kitten

     

    Một anh chàng đi ăn cỗ. Thấy món thịt gà rang ăn chán quá vì cứ nhạt phèo phèo. Anh chàng này báo cho gia chủ biết. Gia chủ bèn cho thêm chút muối vào, thế là món gà rang lại ngon hẳn lên. Anh chàng này mới nghĩ, hóa ra muối mới chính là thứ ngon chứ không phải thịt gà.

    Vì khi gia chủ cho muối vào mình mới thấy ngon. Anh ta lại nghĩ tiếp, chà chà, muối giá trị thật, chỉ cho có một tí đã ngon thế, nếu cho cả một vốc thì ngon nữa. Thế là anh ta mua rất nhiều muối và khi nấu món nào cũng cho cả vốc muối vào. Kết quả là chả món nào ăn được cả.


    Rất nhiều người đã nhầm lẫn giống như anh chàng kia. Gia vị bị nhầm thành nguyên liệu chính và nguyên liệu chính bị lộn xuống thành gia vị. Cái thứ yếu thành cái chủ yếu và cái chủ yếu trở thành cái thứ yếu.

    Anh là sếp thì dứt khoát phải giữ đúng cương vị của sếp, tức là điều hành cơ quan chứ không phải trực tiếp lao động như mọi công nhân khác. Sếp mà quên vị trí điều hành chung, cứ cắm cúi một góc làm công việc cụ thể, không bao quát được toàn “sân” thì cơ quan đó giống như rắn có đầu nhưng lại mù mắt. Nhân viên trong cơ quan cũng vậy, anh là bộ phận để cơ quan sử dụng anh chứ không phải anh sử dụng cơ quan.

    Đành rằng anh nào sống cũng không ít thì nhiều, đều có lúc sử dụng cơ quan cả. Nhưng phải luôn luôn coi việc sử dụng cơ quan là muối để đậm đà thêm cho cuộc đời mình chứ không thể chuyển hóa việc sử dụng cơ quan là yếu tố chính. Nhiều vị nhầm lẫn ở chỗ ấy và sự nhầm lẫn này khiến cho vấn đề trở nên tai hại. Cũng vẫn ở cơ quan, xét về khía cạnh tồn tại thì sếp là gia vị, anh em đông nghiệp là nguyên liệu chính. Đừng có mà dại dột nghĩ rằng sếp là nguyên liệu chính, anh em đồng nghiệp là gia vị mà có lúc chả còn chỗ tồn tại đâu.

    Trong cuộc sống gia đình cũng vậy, bạn có lúc mắng mỏ con cái, nhưng hãy nhớ việc mắng mỏ chỉ dừng ở mức gia vị chứ không phải nguyên liệu chính. Nguyên liệu chính đối với con cái chính là sự ân cần và nhẹ nhàng. Để đứa trẻ kẻ cho tử tế một hình tam giác thì đôi khi cũng cần phải dùng cái thước kẻ làm cái roi, nhưng hãy nhớ là đôi khi thoi, đừng có thường xuyên quá mà rồi nhầm lẫn cái thước thành cái roi là “hỏng hết cả bánh kẹo” đấy.

                                                 http://i229.photobucket.com/albums/ee271/A_McCauley/Funzies/cupid_dead20colour.jpg
    Trong thế giới tình cảm cũng vậy, nếu mù quáng đến mức nhầm phở với cơm thì rồi sẽ mất cả cơm lẫn phở cho mà xem. Cơm là cơm, là món chính, là ngọc thực, còn phở có ngon đến mấy cũng chỉ là thứ ăn chơi, ăn khi lỡ bữa thôi. Nhiều anh chàng, bập vào phở, nhầm rằng phở có thể thay thế cơm mãi mãi, nên về nhà ruồng rẫy cơm, kết quả là xôi hỏng bỏng không, cơm đi sang nồi của nhà người khác mất mà phở thì ngày càng chán. Nhìn ra tổng thể cũng vậy: Sống là vận động, còn buông xuôi chỉ là khoảnh khắc nghỉ ngơi cho chặng vận động tiếp theo, thế thì sự tồn tại của chúng ta mới có ý nghĩa.

    Khi buông xuôi thấy có vẻ nhẹ nhàng hơn, sướng hơn mà cho rằng sống là buông xuôi thì nhầm lẫn này chỉ có một cái kết: sự thất bại.

    Một nồi canh ngon thì phải có muối, nhưng muối không phải là nồi canh ngon.
    http://www.davidwygant.com/blog/wp-content/uploads//yelling.jpg 

    Theo Tân Tân
    loisonggiadinh

    Xem Youtube :