• Đăng Nhập
 

15/01/2009 20:01  |  4,616 lượt xem




Phải trái thị phi thật khó phân

Công danh bổng lộc chẳng vướng thân

Lưng điêu vó ngựa, nàng bên cạnh

Lẽ sống ở đời, một chữ nhân.


Không giống như các mối tình tay ba, tay tư của Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn – Chu Chỉ Nhược – Tiểu Chiêu, Lệnh Hồ Xung – Nhạc Linh San – Nhậm Doanh Doanh, Đoàn Dự - Mộc Uyển Thanh – Vương Ngữ Yên..., thậm chí tay tám với Vi Tiểu Bảo và 7 bà vợ, cũng không phải là tình yêu da diết, thủy chung chờ đợi trong 16 năm như Dương Quá – Tiểu Long Nữ, tình yêu của Hoàng Dung – Quách Tĩnh tuy giản đơn như Quách Tĩnh nhưng cũng vô cùng sâu sắc và tinh tế như con người của Hoàng Dung. Và hơn hết tình yêu đó còn gắn với một lòng trung thành với tổ quốc, lòng nhân ái với muôn dân trước cảnh đất nước bị xâm lược và theo đó, chất anh hùng ca quyện với chất võ hiệp lịch sử tạo thành một trong những tác phẩm tiêu biểu của Kim Dung.

Hoàn toàn không có tiếng sét ái tình, hoặc nhìn nhau tóe lửa như trong phim năm 2003, một tiểu tử ngốc nghếch ở vùng đại mạc chưa từng nếm mùi phồn hoa đô hội gặp một tiểu ăn mày có bộ răng trắng muốt – một cô gái ngang ngược giận cha bỏ nhà đi ngao du - trong một quán rượu ở Trương Gia Khẩu. Vì lòng nhân hậu tiểu tử ngốc trả tiền bánh cho tiểu ăn mày và mời uống rượu cùng, vì bản tính chất phác thật thà tiểu tử ngốc đã đem tất cả những chuyện ngu ngốc của mình ở đại mạc để kể và không tiếc tiền chiêu đãi tiểu ăn mày hiểu biết đủ thứ kia, vì tò mò muốn thử xem liệu vị đại gia kia hào phóng đến đâu và cũng vì bản tính ngang ngược muốn trút nỗi giận cha sang người khác tiểu ăn mày cũng thao thao bất tuyệt nhằm cho vị đại gia này vỡ hầu bao một phen. Và khi Quách Tĩnh vô cùng hào sảng nhận lời tặng con Tiểu Hồng Mã, Hoàng Dung đã vô cùng chợt vô cùng cảm kích mà “phục xuống bàn sụt sùi khóc lóc”.

“...Quách Tĩnh chợt nhớ ra, nói:
- Ta có mang điểm tâm cho cô đây. Rồi lấy trong bọc ra mấy cái bánh mà Hoàn Nhan Khang đưa tới, nào ngờ y cõng Vương Xử Nhất, múc nước giải độc, bôn ba mua thuốc đã đè mấy món điểm tâm cái bẹp cái vỡ trông chẳng còn ra hình thù gì, hoàng Dung thấy thế mỉm cười.Quách Tĩnh đỏ mặt nói:- Không ăn được rồi! Rồi cầm lên định ném xuống hồ. Hoàng Dung chìa tay ra đón lấy, nói: - Ta thích ăn. Quách Tĩnh sửng sốt. Hoàng Dung đã cầm một cục bánh lên cho vào miệng. Quách Tĩnh thấy nàng ăn được vài miếng thì mi mắt đỏ lên, nước mắt từ từ ứa ra, lại càng không hiểu. Hoàng Dung nói: - Ta sinh ra đã không có mẹ, trước nay đâu có ai nghĩ tới ta thế này... Nói xong rơi mấy giọt lệ...”

Một thiếu nữ vô cùng thông minh và xinh đẹp (có thể nói là thông minh nhất trong các nhân vật nữ của Kim Dung), cầm kỳ thi họa, kỳ môn toán số không gì không giỏi động lòng trước một gã ngốc nghếch. Tình yêu của họ bắt đầu hoàn toàn tình cờ và đơn giản, không hề có sự cảm phục nhau về một hành động nghĩa hiệp, về nhan sắc, hay về những khoảng thời gian thơ ấu bên nhau trước đó. Chữ duyên đưa đẩy cho hai người gặp nhau nhưng chính bản tính nhân hậu thật thà đến ngốc nghếch của QT mới là cái quyết định để chinh phục HD, một cô gái đã thiếu và cần một tình cảm chân thật như thế. (Nhớ lại câu “thật là là cha quỷ quái” của các cụ thấy cũng đúng).

Tình yêu của hai con người ở thế cực đoan về mặt trí tuệ ấy tuy không có kẻ thứ 3 chen vào nhưng cũng gặp không ít sóng gió và đáng tiếc chính QT mới là người 3 lần không trọn chữ tình với HD, nhưng trong tim hai người vẫn biết là luôn có nhau.

Không biết khi lấy tên nhân vật, Kim Dung có ẩn ý gì không nhưng dường như chữ Dung trong từ bao dung là muốn chỉ lòng bao dung với QT trong tình yêu, còn chữ Tĩnh cũng rất hợp với tính cách của QT: lời nói và việc làm và cả tình yêu với HD đều trước sau như một, mặc dù rất nhiều sóng gió lẽ đời xô đẩy nhưng sâu thẳm dưới đáy tâm hồn vẫn là một tình yêu chân thành. Lần thứ nhất, vì chữ tín, QT đã ko thể nhận lời với HD:

“- Tĩnh ca ca, ta hiểu rồi, cô ta là người cùng đường với ngươi. Hai người các ngươi là một đôi bạch điêu ở đại mạc, ta chỉ là một con chim én dưới cành liễu ở Giang Nam thôi.
- Dung nhi, ta không biết cô nói đúng hay không, nhưng trong lòng ta chỉ có cô, cô đã hiểu rõ rồi. Bất kể người ngoài nói là đúng hay không, cho dù đốt ta thành tro, trong lòng ta cũng chỉ có cô thôi..... Ta là một kẻ ngu ngốc, chuyện gì cũng không hiểu rõ. Ta chỉ biết đã ưng thuận rồi thì quyết không được hối hận. Nhưng ta cũng không bịa đặt, bất kể thế nào trong lòng ta cũng chỉ có cô.
- Cha, y muốn cưới người khác thì con cũng lấy người khác. Trong lòng y chỉ có con thì trong lòng con cũng chỉ có y.... Con đi cùng y thêm một ngày thì vui sướng thêm một ngày.”

Một người tuy bên ngoài cười nói nhưng trong lòng đếm từng giờ từng phút bên cạnh người yêu trôi qua: “Qua vài hôm nữa ngươi đã phải xa ta rồi, ngươi đi làm bạn với công chúa Hoa Tranh. Ở chung với ngươi qua một ngày là mất đi một ngày. Ta một ngày phải coi như hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhưng với ta vẫn là không đủ. Tĩnh ca ca, ban đêm ta không muốn ngủ, chỉ muốn nói chuyện với ngươi, bây giờ ngươi hiểu chưa ...” Thậm chí đến những giây phút sinh ly tử biệt gần kề như ở trước đài Hiên Viên khi cả hai người bị trói, ý nghĩ cuối cùng của HD khi Dương Khang ra giết 2 người lại là cười thầm: Là mình và Tĩnh ca ca chết ở một chỗ, chứ không phải là Hoa Tranh!“, ý nghĩ đầu tiên của HD khi Anh Cô nói nàng bị trúng thiết chưởng chỉ còn sống được ba ngày chính là “Tĩnh ca ca, trong ba ngày ấy ngươi đừng rời ta bước nào, có được không?”, và khi QT nhận lời ở lại đảo Đào Hoa không màng đến chữ tín với công chúa Hoa Tranh thì nàng coi đó là ân huệ lớn nhất của ông trời ban cho: Ta còn muốn gì nữa à? Cái gì cũng không muốn nữa! Nếu muốn gì nữa thì trời cũng không cho”

Đối với HD, QT coi trọng nàng hơn cả mạng sống của mình, bị quần hùng của cái bang vây khốn, QT quyết dành phần chết cho mình để mở cho HD một con đường sống. Tuy nhiên bản chất ngốc nghếch đã khiến QT vì chữ hiếu trong khi việc chưa sáng tỏ, đã một lần nữa không trọn chữ tình. Với tài trí tuyệt vời, HD phá án ở miếu Thiết Thương ngay trước mặt Âu Dương Phong (không thua gì Conan – Shinichi), một lần nữa bao dung với tình yêu.

Đúng như tên gọi, chủ đề của bộ tiểu thuyết này nhằm xây dựng hình tượng một người anh hùng với tư thế hiên ngang, với tấm lòng bác ái, cảm nỗi đau của thiên hạ trước nạn can qua binh lửa, không phải là một tình yêu lãng mạn. Lần thứ ba QT lại không trọn chữ tình với HD, vì chữ nhân. Một bên là lời cầu xin Thành Cát Tư Hãn từ hôn với Hoa Tranh để giữ chọn chữ tình với HD, một bên là mấy mươi vạn người trong thành Tán Ma Nhĩ Hãn đang trong cảnh đầu rơi máu chảy, bản chất người anh hùng đã bộc lộ: Quách Tĩnh nhớ Hoàng Dung bảo y từ hôn, bây giờ bỏ qua cơ hội tốt này, suốt đời lại mất lòng đại hãn, chuyện đó cũng thôi, nhưng mối lương duyên giữa mình và Hoàng Dung cũng như hoa theo nước chảy, nhưng nhìn thấy thảm trạng mấy mươi vạn bách tính kêu gào khóc lóc, làm sao có thể thấy chết mà không cứu?
Có lẽ chính HD cũng là người khơi dậy bản chất anh hùng của QT trong những lần ngâm thơ từ đối ẩm ở Thái Hồ, ở Hàng Châu, đọc thơ của Nhạc phi... nhưng HD đều không màng đến những chuyện thiên hạ, chỉ một lòng một dạ nghĩ đến QT:
“Quách Tĩnh bảo nàng kể lại sự tích Phạm Trọng Yêm một lượt, nghe nàng nói ông ta lúc nhỏ nhà nghèo, cha mất sớm, mẹ cải giá, trải nhiều đau khổ sau khi giàu sang lại vô cùng tiết kiệm, chuyện gì cũng nghĩ tới bách tính, bất giác tự nhiên kính ngưỡng, rót đầy rượu vào bát ăn cơm, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, nói:- Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, bậc đại anh hùng, đại hào kiệt phải có lòng dạ như thế!Hoàng Dung cười nói:- Người như thế cố nhiên là tốt nhưng thiên hạ điều lo thì nhiều mà điều vui lại ít chẳng phải y suốt đời không được vui vẻ sao? Ta thì không làm được.Quách Tĩnh cười khẽ một tiếng. Hoàng Dung lại nói:- Tĩnh ca ca, ta bất kể thiên hạ lo hay vui, nếu ngươi không ở bên cạnh ta thì ta vĩnh viễn không biết vui sướng là gì.”
Với sức mạnh tình yêu, A Châu đã hy sinh thân mình để mong cho Kiều Phong khỏi bị trả thù bởi lục mạch thần kiếm của Đoàn thị. Với sức mạnh tình yêu Dương Quá chờ đợi Tiểu Long Nữ 16 năm trời mà tình cảm không hề nhạt phai. Với sức mạnh tình yêu, lý tưởng của HD và QT đã trở thành một, lý tưởng đem lại hòa bình cho muôn dân, chấm dứt binh đao khói lửa:
“- Quân Mông Cổ không tới thì thôi, chứ nếu tới chúng ta giết một người là được một người, lúc nguy cấp thế này chúng ta còn có có thể nhờ được con tiểu hồng mã, cũng không cần lo việc thiên hạ tới mức như thế .
Quách Tĩnh nghiêm trang nói:
- Dung nhi câu ấy không đúng đâu. Chúng ta học binh pháp trong di thư của Vũ Mục, há lại không học bốn chữ Tinh trung báo quốc mà Nhạc Vũ Mục dạy? Hai chúng ta người đơn lực bạc nhưng cũng phải tận tâm kiệt lực, vì nước chống giặc. Cho dù mất mạng ở sa trường, cũng không uổng một phen cha mẹ sư phụ nuôi dạy. Hoàng Dung thở dài nói:
- Ta vốn biết khó mà tránh khỏi có ngày hôm nay. Thôi thôi thôi, ngươi sống thì ta cũng sống, ngươi chết thì ta cũng chết là được.”
Cuộc trò chuyện của QT và Thành Cát Tư Hãn là một điểm kết cho bản anh hùng ca tuyệt vời này:
“- Xưa nay bậc anh hùng khiến cho đương thời kính ngưỡng, đời sau nhớ tiếc ắt là kẻ tạo phúc cho dân, thương yêu bách tính. Theo con thấy thì giết nhiều người cũng chưa chắc đã đáng gọi là anh hùng.
- Ta nhất sinh tung hoành thiên hạ, diệt quốc vô số mà ngươi lại nói không phải là anh hùng à? Hà, đúng là lời trẻ con! Đêm ấy Thành Cát Tư Hãn băng trong kim trướng, lúc lâm tử vẫn lẩm bẩm: - Anh hùng, anh hùng... ."
Nhớ lại một tác phẩm điện ảnh rất thành công của đạo diễn Trương Nghệ Mưu “Anh hùng”, cách nhìn nhận về bản chất người anh hùng cũng không khác gì so với lý tưởng của QT: Tần Thủy Hoàng nhìn lên chữ “Kiếm” và ngộ ra cảnh giới cao nhất: “tay không kiếm, tâm không kiếm, cả tay và tâm hồn đều không gươm đao, mở lòng rộng rãi bao dung hòa đồng muôn vật và thề không sát hại..., cũng như đem lại thái bình cho muôn dân”. Sau này cũng chính nhờ lòng nhân ái chính trực của QT đã cảm hóa được Dương Quá, từ việc bằng mọi cách giết QT vì mối thù giết cha cao như núi và đổi lấy thuốc giải cứu mạng cho TLN DQ đã trở thành người không tiếc thân mình bảo vệ cho QT.
Các nhà làm phim Trung Quốc đã cực kì tinh tế trong việc chọn nhạc phim, “Anh hùng xạ điêu” 2003 có bài nhạc mở đầu vô cùng hào khí, rõ ràng nổi bật tính anh hùng ca của tác phẩm, bản track mở đầu trong “Thần điêu đại hiệp” 2006 thì vô cùng sâu lắng da diết, là một bản tình ca tuyệt vời. Đúng vậy nếu nói về tình yêu đẹp nhất trong các bộ tiểu thuyết của Kim Dung thì TLN và DQ là tình yêu tuyệt vời. Tuy nhiên cá nhân tôi vẫn thích tình yêu của HD – QT. Một tình yêu đơn giản mà sâu sắc, một tình yêu song song với một lý tưởng cao đẹp – lòng nhân ái, đó chính là Hoàng Dung, đó chính là Quách Tĩnh.

(kimdung.chungta.com)

Bình luận  

Viết bình luận

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi