trang Blog

RPBYTham gia: 05/04/2012
  • CẢM NHẬN BÀI THƠ "ÁNH TRĂNG"
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    CẢM NHẬN BÀI THƠ "ÁNH TRĂNG"

    Hôm nay em dạy 5 tiết nhưng trống 1 tiết. Dự sẽ ngồi lại văn phòng chấm bài và trò chuyện cùng anh nhưng thấy các chị tổ Văn đi dự giờ một chị trong tổ em liền thay đổi ý định.

    Em thích giọng đọc của chị ấy anh à!

    Nhớ lần đầu cách đây vài tuần tình cờ rảnh rỗi em ôm sổ xin chị ấy đi dự giờ tiết dạy của chị để cho có tiết theo chuẩn quy định. Nhưng thật bất ngờ là em say sưa và như cuốn hút vào cách chị ấy đọc thơ. Cảm tưởng như da gà em nổi cả lên. Nghe như thấm, nghe như cảm hết những gì bài thơ mà tác giả truyền đạt đến độc giả.

    Không biết học sinh có yêu giọng đọc của cô giáo dạy văn này hay không nhưng em thì yêu mất rồi!

    “Chắc cách cảm thơ của chị cũng sâu sắc lắm mới có thể đọc hay và diễn cảm đến thế” –Em trộm nghĩ vậy mỗi khi nghe chị đọc thơ.

    Không những thế, cách phân tích bài thơ của chị cũng có gì đó nhẹ nhàng nhưng rất tình cảm. Em không thích phân tích. Em thích mỗi người có một cảm nhận riêng, không áp đặt ai đó theo cảm nhận của riêng mình. Vì mỗi người có một hoàn cảnh sống, một cách nhìn, một tư tưởng, một quan điểm khác nhau nên cách cảm một bài thơ, một áng văn cũng sẽ khác nhau. Có chăng sự cảm nhận của giáo viên hay một ai đó cũng chỉ mang tính chất tham khảo. Thế nên em chỉ bị lôi cuốn bởi cách thể hiện tình cảm của chị với bài thơ, cách truyền đạt chủ quan của mình vào bài thơ và còn cách chị ngâm những câu thơ kia! Nhẹ nhàng, sâu lắng và hồn nhiên lắm anh à!

    Sáng nay em nghe chị đọc thơ và chia sẻ càm nhận của mình với bài “ÁNH TRĂNG” của nhà thơ Nguyễn Duy. Một bài thơ mà em nhớ hồi đó mình từng học. Tuy thế hình như không để lại ấn tượng mấy trong em. Thế mà… hôm nay nghe chị đọc lại bài thơ ấy, nghe chị phân tích sao em thấy bài thơ hay và hợp với tâm trạng mình như thế!

    Thế mới nói, tùy vào hoàn cảnh, vào thời điểm mà cách cảm nhận của ta về một tác phẩm cũng sẽ khác đi. Phải không anh?

    Khi chị vừa cất lên giọng đọc ngọt ngào của mình lên với khổ thơ đầu em cảm tưởng như từng chữ, từng chữ thẩm thấu vào tim em, vào tâm hồn nhạy cảm của em:

    “Hồi nhỏ sống với đồng.

    Với sông rồi với bể

    Hồi chiến tranh ở rừng

    Vầng trăng thành tri kỉ”

    Anh biết đấy, tuổi thơ chúng ta cũng gắn liền với trăng rất nhiều. Ngày xưa nhớ thời thơ ấu, đèn điện chưa có hoặc có nhưng chập chờn, một tuần nhiều lắm chừng 2, 3 hôm sáng điện thì ánh trăng là thứ ánh sáng kì diệu cho những người làng quê chúng ta. Ba mẹ em tranh thủ đêm nào có trăng, sau khi đi làm về lo cơm nước xong thì vác cuốc ra vườn để gia tăng sản xuất, cải thiện đời sống gia đình. Như: trồng khoai, trồng tiêu, trồng cây ăn trái, trồng mía,… Còn tụi trẻ vô tư như chúng ta thì mong lắm những ngày rằm trăng sáng vành vạnh để được tụ tập lại mà chơi trò trốn tìm, u tù, bịt mắt bắt dê, lên rừng xuống biển, rồng rắn lên mây, “bắn đùng”,… Những trò chơi dân gian đều được bày ra một cách hào hứng và rộn ràng ở con xóm nhỏ, tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới như khuấy động một góc trời. Tưởng chừng như tình xóm làng càng thêm khắn khít, anh nhỉ? Dù em không ở gần sông, gần đồng, gần bể như tác giả nhưng vẫn cảm nhận thời ấy trăng với chúng ta như những người bạn thân thiết mà chúng ta luôn mong đợi.

    Ngày ấy em có suy nghĩ thật ngớ ngẩn, rằng trăng là của riêng em, em đi đâu thì trăng đi theo đó. Kiểu như:

    “Sân nhà em sáng quá
    Nhờ ánh trăng sáng ngời
    Trăng tròn như cái đĩa
    Lơ lửng mà không rơi
    Những đêm nào trăng khuyết
    Trông giống con thuyền trôi
    Em di trăng theo buớc
    Như muốn cùng đi chơi ....”

    Anh có từng có suy nghĩ như vậy giống em không? Nên, ừ thật… em cảm nhận được tình cảm của tác giả dành cho trăng: “Vầng trăng thành tri kỉ”.

    Là người lính, những đêm đi hành quân hoặc những lúc mắc võng giữa rừng thiên nước độc, ánh trăng sáng tươi như thế làm cho người lính luôn muốn trải lòng mình, trăng soi bước người lính làm cho cuộc hành quân của họ không còn đơn độc và làm hco người lính cảm thấy bớt thấy mệt mỏi. Tưởng chừng như người bạn ấy luôn dõi theo, luôn cùng với người lính trải qua những thời kì gian khó. Thế nên… trăng đối với tác giả càng giống tri kỉ hơn chúng ta cảm nhận. Phải không anh?

    Trăng chia ngọt, sẻ bùi, trăng đồng cam cộng khổ và chứng kiến, mang lại nhiều niềm vui cũng như sự dạt dào tình cảm trong con người ta như thế nên con người cảm nhận:

    “Trần trụi với thiên nhiên

    Hồn nhiên như cây cỏ

    Ngỡ không bao giờ quên

    Cái vầng trăng tình nghĩa”

    Ừ… cái vầng trăng tình nghĩa. Tình nghĩa lắm chứ. Âm thầm đến, âm thầm soi sáng, âm thầm sẻ chia. Người ta cứ “Ngỡ không bao giờ quên/ Cái vầng trăng tình nghĩa”

    Thế mà…

    “Từ hồi về thành phố

    Quen ánh điện, cửa gương

    Vầng trăng đi qua ngõ

    Như người dưng qua đường”

    Khi được sống trong tiện nghi, khi ánh đèn lung linh rực rỡ của thành phố làm mờ đi ánh trăng xa xôi và yếu ớt kia thì người ta lại đành quên lãng nó. Người ta xem người bạn tri kỉ ấy như một “người dưng qua đường”. Một sự đối lập tình cảm của cùn gmột con người nhưng ở 2 thời điểm khác nhau làm em xót xa vô cùng anh à!

    Lúc bấy giờ, khi nghe chị ấy đọc và nêu cảm nhận của mình về khổ thơ này em chợt thấy lòng chùng xuống. Những ký ức tuổi thơ mình trở về ở 2 khổ đầu thì khổ thứ 3 này làm em ngậm ngùi lắm thay!

    Ừ, thì… em cũng như tác giả, từng đợi mong,từng yêu trăng đến nhường nào. Nhưng giờ… khi mọi thứ tiện nghi, ánh đèn sáng trưng ở ngoài phố cũng như trong nhà làm em quên mất ánh trăng. Rằm có đến em cũng không hay, đôi khi ra ngõ ngước mặt lên trời, nhìn thấy trăng sáng một cách cố gắng giữa ánh đèn đô thị đôi khi chỉ mảy may chạnh lòng một chút nhớ. Rồi thì em sẽ trở về với cuộc sống tất bật hiện tại, trở về với những tiện nghi.

    Khi mọi thứ hiện đại và tiện nghi thì hình như con người ta càng vô tâm phải không anh? Tình làng nghĩa xóm cũng không còn gắn bó như trước nữa, tụi nhỏ xóm em cũng không còn thèm trăng như tụi em nữa. Giờ những trò chơi của chúng là điện tử, là game online thì cần chi ánh trăng phải không anh? Đến mức rằm tháng tám, một trong những cái tết lớn của người Việt Nam mình mà tụi nhỏ cũng chẳng ham, chẳng thấy tụi nhỏ rước đèn. Có chăng chỉ có phong trào đoàn đội của trường phát động cho học sinh mà thôi. Tự nhiên thấy nhớ ngày xưa quá đỗi! Ngày ấy dù không có bánh trung thu hoành tráng, chẳng có phá cỗ này kia, không có lồng đèn điện nhấp nháy hiện đại nhưng ngày ấy như ngày hội lớn của tụi nhỏ xóm em. Nhớ nhớ lắm anh à!

    Khi đọc tới đây chắc anh nghĩ em là đứa đa mang, hay suy nghĩ vớ vẩn linh tinh. Nhưng anh à! Em đã từng như tác giả:

    “Thình lình đèn điện tắt 
    phòng buyn -đinh tối om 
    vội bật tung cửa sổ 
    đột ngột vầng trăng tròn”

    Khi ánh điện tắt đi, mở tung cửa sổ chợt ánh trăng ùa vào. Cảm giác lúc này của con người như cảm thấy rất bất ngờ trước sự viếng thăm của người bạn cũ. Người ta có hay đâu, trăng vẫn qua đây hằng ngày, trăng tròn và trăng khuyết, trăng già rồi trăng non. Luôn hiện diện quanh đây, vẫn luôn đồng hành, dõi theo con người, vẫn luôn cố gắng sáng hết mình để góp phần một chút ánh sáng nhỏ nhoi trên cuộc đời này.

    Thế mà…Con người ta vô tâm, quên mất những ân tình, quên mất những tình cảm mà trăng dành cho người và người dành cho trăng. Con người ta có hay đâu người bạn tri kỉ, người bạn nghĩa tình  của họ cứ chờ đợi họ ngoài kia dù cho họ lãng quên họ.

    Dù thế… trăng vẫn rộng lượng lắm, vẫn bao dung lắm, vẫn vị tha lắm. Không ai sống mãi trong sự yên bình và hạnh phúc. Sẽ có những lúc khó khăn và vấp ngã. Và chính những lúc khổ đau nhất, gian nan nhất, biến cố nhất thì con người ta mới nhận ra đâu chính là người bạn đồng hành trong suốt hành trình dài, mới nhận ra giá trị của một người bạn “tri kỉ” như trăng, mới nhận ra cái gì là quan trọng để mà tìm lại, mà nâng niu mà trân trọng. Anh nhỉ?

    Sự thủy chung, sự ân cần và âm thầm lặng lẽ của ánh trăng đã làm cho người ta cảm nhận rằng:

    “Ngửa mặt lên nhìn mặt 
    có cái gì rưng rưng 
    như là đồng là bể 
    như là sông là rừng”

    Khi đối mặt với người bạn tri kỷ của mình, khi người ta tưởng chừng như thấy bản thân mình ở phía mặt trăng kia, thấy một quá khứ êm đềm và gian khổ. Hạnh phúc cũng như nước mắt kia như bất chợt ùa về  trong lòng của người lính thì… “có gì đó rưng rưng”. Cách tác giả nói “Có gì đó” thể hiện một cảm xúc không thể nói nên lời, một cảm xúc không ngôn từ nào diễn tả hết. Với em, em cảm nhận tác giả thấy ân hận, thấy nuối tiếc, thấy có lỗi với ánh trăng, với người bạn tri kỉ mà ông ngỡ sẽ không bao giờ quên kia. Chẳng ai trách cứ, chẳng ai nói lời nào:

    “Trăng cứ tròn vành vạnh 
    kể chi người vô tình 
    ánh trăng im phăng phắc 
    đủ cho ta giật mình”

    Ừ, trăng vẫn đầy nghĩa tình, vẫn cứ “tròn vành vạnh” vẫn như xưa. Chỉ có con người là thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian. Người ta nói: “Giàu đổi bạn, sang đổi vợ” chẳng sai bao giờ anh nhỉ? Khi mọi thứ yên bình, đủ đầy, sung sướng và tiện nghi người ta quên mất ân tình cũ, quên mất những gian nan mà họ cùng nhau trải qua, quên tất cả, quên như chưa từng nhớ bao giờ. Vô tình lắm chứ! Đáng trách lắm chứ!

    Thế nhưng…

    “ánh trăng im phăng phắc

     Sự im lặng của ánh trăng làm cho con người giật mình soi lại mình, dù không nói nhưng trăng vẫn soi, vẫn im lặng một cách nghiêm khắc như để nhắc nhở người bạn kia của mình hãy tự kiểm điểm lại mình, tự nhìn lại mình. Trăng lúc này như là tấm gương soi lương tri của con người, đánh thức tình cảm của con người. Chỉ thế thôi, chỉ im lặng thế thôi mà cũng “đủ cho ta giật mình”.

    Ừ thì, nói làm chi, trách cứ làm gì. Với người không biết suy nghĩ, không biết nhìn lại, không nghĩa tình thì có nói nhiều, có nhắc nhớ nhiều, có trách cứ nhiều người ta cũng đủ lý do để chối bỏ tất cả, để phủ định sạch trơn, kẻ cả đó là ai, bạn bè hay người thân, tri kỉ hay ân tình. Với người còn lương tri, còn biết nhìn lại thì im lặng thôi cũng làm họ hiểu tất cả, cũng làm họ nhìn thấy cái sai của mình, cũng đủ làm họ dằn vặt lắm rồi. Yêu thương nhau thì nỡ lòng nào nói chi những lời trách móc cay đắng, phải không anh?

    Cảm nhận hôm nay của em chỉ chừng đó thôi anh à!

    Đôi khi em cũng sợ… Sợ gì chắc anh hiểu. Nhỉ?

    (Cười)

    CẢM NHẬN BÀI THƠ "ÁNH TRĂNG"