Đăng nhập

Sắc thu...

 

Mùa hạ đi qua, mùa thu lại về…

Lá rời cây hay cây không giữ lá lại, hay gió thổi lá bay đi…

Có những điều nên nói lại không nói, những điều không nên nói lại nói… để giờ đây cùng với thời gian ta chẳng biết nên làm gì…

Hạnh phúc đôi khi rất gần mà ta không nhận ra nó, ta cứ mãi đi tìm ở đâu xa xôi… khi nhận ra nó ở ngay bên ta thì đã quá muộn… quá muộn để nắm bắt lấy nó, quá muộn để giữ nó bên mình, quá muộn để nói lời gì đó…

Cả hai ta đều thế anh nhỉ… mình đã không chia sẻ thẳng thắn với nhau, mình đã không thấu hiểu tâm tư của nhau…

Đến khi chợt hiểu cả hai đều vẫn luôn hướng về nhau thì mọi chuyện đã không còn cách gì thay đổi… Tại anh hay tại em? Hay tại chúng mình không có duyên nợ anh nhỉ… Khi gặp anh, em không quan tâm đến nó nhiều lắm… thế nhưng thời gian qua, khi nhìn lại em thấy mọi việc đúng là như thế… Không tin cũng phải tin rằng trên đời này có chữ “duyên-nợ”…  Ừ, mình có “duyên” gặp nhau, yêu nhau nhưng lại không “nợ” nhau nên không thể là một đôi phải không anh?

Em hứa với anh rằng em không khóc nữa, nhưng cứ nghĩ về anh là nước mắt lại lăn dài trên gò má… càng cố kiềm nén lại càng vỡ òa…

Em luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc, cũng như anh luôn dõi theo hạnh phúc của em phải không…

Em sẽ kể anh nghe

Chuyện con thuyền và biển

Từ ngày nào chẳng biết

Thuyền nghe lời biển khơi

Cánh hải âu sóng biếc

Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng

Và tình biển bao la

Thuyền đi hoài không mỏi

Biển vẫn xa… còn xa

Những đêm trăng hiền từ

Biển nhưcô gái nhỏ

Thầm thì gửi tâm tư

Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ

Biển ào ạt xô thuyền

(Vì tình yêu muôn thuở

Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu

Biển mênh mông nhường nào

Chỉ có biển mới hiểu

Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau

Biển bạc đầu thương nhớ

Những ngày không gặp nhau

Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi

Biển chỉ còn sóng gió

Nếu phải cách xa anh

Em chỉ còn bão tố

(Xuân Quỳnh)

Nhưng em phải cách xa anh… cách xa mãi mãi… Nhìn anh hạnh phúc là em vui rồi… không nhất thiết phải ở gần nhau mới gọi là yêu phải không anh? Tụi mình dành cho nhau một góc trong trái tim anh nhé… Chỉ có anh và em hiểu thôi nhé… Mặc cho mọi người nói gì thì anh vẫn là ông lão mà em yêu quý nhất…

Khi nào em gặp được một người yêu em hơn anh yêu em thì em mới gặp lại anh nhé… Nhưng anh ơi, có lẽ con tim em đóng băng mất rồi... Không biết đến lúc nào có ai đó làm cho nó tan chảy lại không nữa… Anh hãy chúc phúc cho em nhé !!!