trang Blog

Monkey [HDT]Tham gia: 30/05/2009
  • Nghĩ...
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Nghĩ...

    Tôi dám chắc rằng không ai trong chúng ta không nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cũng là người và tôi cũng có những suy nghĩ giống như thế.

    Cuối năm nay tôi 18, cái tuổi bắt đầu được mọi người công nhận là tuổi trưởng thành, cái tuổi phải quan sát xung quanh nhòm trước ngó sau thật cẩn thận vì tất cả mọi việc chúng ta làm đều có một cái giá phải trả. Tôi may mắn hơn nhiều người, có thể nói là vậy. Gia đình là nơi nuôi dưỡng ước mơ của tôi, là nơi nuôi tôi lớn lên, là nơi tôi được chỉ dạy những cái hay cái phải. Gia đình là ngọn lửa ấm tìm về mỗi khi cuộc đời phà hơi lạnh vào mình. Bố, mẹ, đứa em gái bé nhỏ. Bố tuy không phải là bố ruột nhưng tôi vẫn yêu bố lắm. Nói thế không có nghĩa tôi ghét bỏ bố cũ vì bố cũ là người cho tôi hình hài này, một thân hình khỏe mạnh không bệnh tật. Bố mới là người cho mẹ tôi niềm hạnh phúc, là người tôi tựa vào những khi vấp ngã. Bố mới là người cho tôi một đứa em mà tôi có thể tự hào nói rằng em tôi rất đẹp, rất giỏi và cũng rất cá tính. Tôi yêu cái gia đình bé nhỏ của tôi.

    Rồi những năm tháng tôi lớn lên, những ngày tháng tôi quật lộn với bài vở kiến thức, những năm tháng tôi luyện tôi nên một con người thế này... chững chạc, điềm tĩnh, năng nổ, nhiệt huyết nhưng nhiều khi lạnh lùng, nhiều khi cái tôi của tôi quá lớn... Những nơi tôi đi qua như Đội Nghi Thức Nhà Thiếu Nhi Thành Phố, Đội Chữ Thập Đỏ Quận 3, Đội hình Mặt Trời Nhỏ, Đội tuyển bóng đá trường, quận, CLB Dòng Sông Xanh... gần đây nhất là CLB Phụ Trách Tình Nguyện Quận 3 và Hướng Đạo đã tôi luyện tôi thành một con người như thế. Kể thế không phải là khoe mà kể thế để trân trọng. Những nơi đó để lại trong tôi những kỷ niệm khó quên, dạy tôi những bài học quý giá mà không trường lớp nào dạy được. Tôi lớn lên từ phong trào đoàn đội, lớn lên từ những lần cọ sát, lớn lên từ những cái quê cái nhục, từ những sự chịu đựng, từ những lần trầy da tróc vẩy. Tôi không giỏi toàn diện nhưng có thể sống sót và tồn tại được trong những môi trường khác nhau. Tôi không dám tự vỗ ngực xưng rằng mình giỏi hết tất cả nhưng có thể tồn tại được trong cái vòng đời xoay chuyển không ngừng này.

    Những dòng suy nghĩ cứ vụt qua vun vút để lại những hồi ức, những cái ngậm ngùi tiếc núi khi năm tháng học trò qua đi sao thật chóng vắng. Để lại trong tôi là một tôi là một khoảng trống... đôi lúc nghĩ mình cần được nhỏ thêm tí nữa... dù chỉ là một chút thoy để được cười thỏa thê trong vòng tay bè bạn, để được ngày ngày như một thói quen đến trường... nhưng những gì đã qua sẽ mãi mãi trôi vào quá khứ để lại trong ta là những hồi ức đẹp đẽ...

    Tôi cần phải lớn, tất cả chúng ta đều thế. Lớn lên để sống để cảm nhận và để vấp ngã... để rồi có được cái gọi là sự tái sinh. Ta đã qua cái tuổi bảo bọc. Đã tới lúc ta sống tự lập, sống hòa vào với một tập thể nhưng đừng để bị hòa tan. sống sao cho đáng với đời và dù có chuyện gì xảy ra, ta biết rằng ta vẫn còn có gia đình, có bạn bè để nhìn vào... đó là nghị lực... 

    Và những dòng suy nghĩ cứ trôi đi như cơn mưa ngoài trời... mưa tắt để lại hoặc là sự oi bức hoặc là cái dịu mát thì lòng ta cũng thế và giờ đây, những cái suy nghĩ đó để lại trong tôi một cái gì đó đượm buồn, nhẹ nhàng và chợt tôi nhận ra rằng mình đang tự cố giấu đi một cái thở dài thật khẽ...