Đăng nhập

Sài Gòn _ lạnh

 Hôm nay Sài Gòn lạnh, tự nhiên lại lạnh, giống với cơn gió lạnh đầu mùa của Thạch Lam , nhưng giống hơn với cái lạnh se se của tiết trời miền bắc khi bắt đầu bước vào đông. Gió lạnh và tự nhiên thấy lòng trống trải, thực ra đã ước, ước có một chiếc áo ấm, choàng kín người, chỉ thò ra một đôi mắt để nhìn đường và  để không phải gặp ai cả. Rồi cũng ước , ước một cách thẩn thơ và dại khờ. Ước được nắm tay một ai đó, thật quen mà cũng thật lạ, ước được ngồi cùng ai đó, nhâm nhi một cốc trà nóng, ước được ngả đầu vào bờ vai một ai, không khóc, không cười, chỉ ngả đầu vậy thôi để cảm thấy bản thân mình được an ủi.....

Thực ra có quá nhiều chuyện không muốn đã xảy đến trong thời điểm này, tình bạn, cảm xúc và đủ thứ thất bại mà bản thân thì cứ cố gắng né tránh, em ước gì gặp được một người lạ, là anh, rồi chúng ta nhận lời yêu nhau, trong một ngày thôi cũng được để em tâm sự với anh những gì đang khiến em mệt mỏi. Rồi em mượn bờ vai của anh, mượn một lúc thôi để em có thể cảm thấy lòng em thanh thản hơn. Giá như lúc này một ai đó yêu em, không cần đep,không cần điều kiện gì hết, chỉ cần hiểu em chỉ cần đủ tốt, chỉ cần vậy thôi, và cần cho em mượn một bờ va , một cái siết tay nhẹ, bởi như thế em sẽ cảm thấy bớt sợ hãi hơn, mà không đúng ra là sẽ cảm thấy bớt trống trải hơn....

Sài gòn lạnh, và con người cũng thế, ai cũng lạnh lùng cả, rồi cả những con đường, những cái vịn tay trên xe bus, ngay cả những ánh nắng lấp sau những tán cây cũng làm em thấy chúng lạnh. Có lẽ đang buồn nên thế, nhưng thực sự lúc này cần một hơi ấm, để khiến lòng yên hơn