Săn cá thần (chương 20)

Cung điện của Ngọc Hoa Công Chúa trông chả khác gì những cái chuồng lợn tô vẽ lòe loẹt xanh đỏ. Khi chúng tôi đến, đã thấy các con nhang đệ tử chầu chực đông nghịt đứng...

Cung điện của Ngọc Hoa Công Chúa trông chả khác gì những cái chuồng lợn tô vẽ lòe loẹt xanh đỏ. Khi chúng tôi đến, đã thấy các con nhang đệ tử chầu chực đông nghịt đứng ngồi vạ vật khắp nơi. Xây cất bừa bãi, nhưng được cái cơ ngơi của Cô rộng rãi, có bảo vệ đeo băng đỏ đứng canh cổng chỉ dẫn chỗ để xe, chỉ bảo thủ tục, ghi sổ chờ đến lượt, có quầy bán tạp hóa phục vụ. Để kệ Tú khỉ nói chuyện hỏi han và chuẩn bị lễ lạt, tôi mon men đi vào sân tò mò quan sát. Khói hương nghi ngút, những tiếng rì rầm to nhỏ kỳ bí. Một lô một lốc chiếu dễ đến gần hai chục cái trải ra sân gạch, mỗi chiếu quây quần vài người, họ đang gọi hồn thì phải, có nhiều người mắt nhắm nghiền lắc lư trông rất kinh. Có người khóc, có người cười, bầu không khí rất kích động. Cũng có nhiều chiếu người nhà ngồi đờ đẫn mệt mỏi vẻ thất vọng vì mãi hồn không chịu nhập.

Tôi chú ý đến một bà tầm 50 tuổi mắt đang nhắm nghiền, mặt tái nhợt thất thần đang ngồi đu đưa như say rượu, chân co chân duỗi hút thuốc lá phì phèo như con nghiện, người nhà hỏi gì đáp nấy.

-         Thế anh có muốn về không, em sẽ vào đưa anh về với mạ? – Một người đàn ông hỏi bà ta.

-         Không anh không về đâu, anh ở đây được rồi, với cả ở trong rừng sâu lắm, khó tìm lắm.

-         Khó em cũng tìm được, anh đang ở đâu chỉ chỗ em đón, anh có muốn về không?

-         Thôi anh ở đây được rồi, khó tìm lắm, ở đây có bạn có bè.

-         Thế anh có nguyện vọng gì không, em sẽ đáp ứng hết?

-         Không anh không cần gì cả, chỉ thèm thuốc thôi, có Sông Cầu hay Điện Biên bao bạc thì tốt.

-         Thuốc lá thì khó gì, anh có cần xe cộ quần áo hay tiền nong gì cứ nói.

-         Trong rừng chả đi đâu chả cần gì, anh chỉ nhớ mạ thôi. Nhớ bảo cậu Hà vớt chỗ tre ngâm trong ao lên nhá…

Câu chuyện cứ thế một hồi, mỗi lần nghe thấy điều gì hoặc điệu bộ của bà kia gợi lại về người thân đã mất, người nhà ngồi quanh lại bật khóc hoặc phát cuồng lên, có người thì chỉ lấy tay bụm miệng khóc.

Một người đứng bên cạnh ghé tai tôi bảo: “Hồn nhập vào bà này là lính chết biên giới Tây Nam, vừa nhập vào phát người nhà nhận ra ngay, điệu bộ giọng nói y hệt…”

Quả thật trông điệu bộ và nghe giọng nói bà đó rất không bình thường, như đàn ông vậy. Tôi cứ thấy ghê ghê là. Rất nhiều gia đình đang cùng gọi hồn một lúc, có vẻ không thể coi thường Cô được. Theo người đứng bên chỉ, tôi nhìn thấy Cô đang đi lăng xăng khắp các chiếu chỉ bảo người nhà. Đó là một người đàn bà nhỏ thó, nhan sắc dưới trung bình, nửa quê nửa tỉnh, mắt đảo như rang lạc, ăn mặc đồng bóng và xấu xí, chỉ toàn thấy vàng là vàng.

-         Đấy, đấy, vong về rồi đấy! – Cô nói như máy – Hỏi gì hỏi luôn đi, tôi đã bảo rồi, viết sẵn câu hỏi ra giấy, ngắn gọn thôi. Vong yếu lắm, mờ lắm, đừng có hỏi nhiều quá. Phải chờ thôi, vong chọn người nào thì chọn, phải thử từng người. Vong hay chọn người yếu để nhập. Này nhà kia, thế thôi không người nhà mệt quá, nói gì hỏi gì hỏi nốt đi rồi để vong đi, để nhập lâu quá là ngất đấy. Để nhập lâu quá có người về ốm đấy…

-         Mày thấy chưa? – Tú khỉ bỗng đâu thì thào bên tai làm tôi giật bắn mình – Giờ tận mắt chứng kiến rồi nhá, sợ chưa?

-         Kể cũng ghê ghê! – Tôi nói – Bao giờ mình đến lượt?

-         Phải xong cái đám gọi hồn này đã, rồi mới đến đoạn xem hậu vận, chắc phải chờ lâu đấy.

-         Ra ngoài ngồi uống nước đi! – Tôi nói – Trong này tao thấy cứ như say sóng ấy, nôn nao hết cả.

Hai thằng tôi bỏ ra ngoài cổng ngồi chờ, vạ vật uống nước hút thuốc, nghe lỏm những câu chuyện thì thào xung quanh. Mỗi nhà mỗi cảnh, cũng chẳng có gì mới, quanh đi quẩn lại cũng chuyện vận hạn tài lộc tình duyên…

Đói lả, chung quanh đấy chả có gì ăn uống, buổi trưa người ta mang thúng bánh mì với nước suối ra phát, tôi với Tú khỉ đành trệu trạo nhai và cố nuốt. Mãi đến cuối buổi chiều người ta mới gọi bọn tôi vào.

Trong nhà lòe loẹt đồng bóng thôi rồi, luộm thuộm nữa, xanh xanh đỏ đỏ, đèn đóm cờ phướn, cành vàng lá ngọc, tranh ảnh tượng phật tượng thần lung tung xòe, thấy đủ cả Bồ Tát cùng các vị La Hán. Ở góc khác, tôi thấy một bức tượng Quan Công cưỡi ngựa Xích Thố, to đùng, mạ vàng chóe, ngài đang thi triển thế đà đao . Cô ngồi bó gối trên sập nhìn bọn tôi lom lom.

-         Bình thường tôi không xem chung kiểu này đâu nhá! – Cô rào luôn – Hôm nay phá lệ ưu ái hai cậu đấy. Người ta đi xem một là trai với gái yêu đương, hai là người trong gia đình. Ai lại xem cái kiểu này bao giờ.

-         Vâng, cô xem cho bọn con, chả là 2 thằng làm ăn chung với nhau – Tú khỉ nói.

-         Được rồi vào đây, ngồi đấy. Thế muốn xem gì?

-         Cô xem hộ tiền vận hậu vận, rồi xem năm nay cát hung thời vận thế nào, trăm sự nhờ cô! – Tú khỉ nói.

-         Còn cậu kia? – Cô quay sang tôi hất hàm – Cậu muốn xem gì?

-         Cũng thế thôi ạ, trăm sự nhờ cô! – Tôi lặp lại như cái máy.

Tú khỉ rút ra mấy tờ tiền đặt xuống đĩa. Cô liếc mắt thở dài rồi cũng bắt đầu gieo quẻ. Sau một hồi lẩm nhẩm Cô mới phán vài câu chung chung, nghe mà sốt hết cả ruột.

“Về cơ bản cậu là người thông minh, nhanh nhẹn, sống ít bạn, đầu đời sẽ gặp nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm... sau này khá hơn. Đường học vấn không cao lắm, có thể sau này học lên tiếp, đường Quan Lộc cũng không tốt lắm, đi làm nếu muốn tiến thân nhanh về đường Quan Lộc thì phải đi về phương Hướng Chính Đông, hướng mặt trời mọc mà công tác, nếu cậu muốn kinh tế được tốt hơn thì nên đi về phương Hướng Chính Bắc hoặc Tây Tây Bắc mà kiếm ăn. Về tình duyên... điều này chưa dám chắc 100%, nhưng số cậu có 2 lần đò…”

Tôi chẳng nhớ hết nổi tất cả những gì mà Cô phán liền tù tì một hơi dài, chỉ nhớ Tú khỉ vâng vâng dạ dạ liên hồi.

Đến lượt tôi, cũng hệt như thế. Tôi chẳng biết những điều đó có ý nghĩa gì, cứ vâng dạ cho xong.

-         Còn muốn hỏi gì nữa không? – Cô kết thúc bài độc diễn, ý chừng muốn đuổi 2 thằng về cho nhanh.

-         Có ạ! – Tú khỉ quay sang liếc tôi – Có điều là Cô xem hộ 2 đứa xem có quý nhân phù trợ hay có vong linh nào ám quẻ không, tại vì…

-         Tại vì cái gì mà ấp úng thế? – Cô sốt ruột – Muốn hỏi gì thì hỏi cho rõ ra đây.

-         Cô xem 2 thằng con có bị ma ám hay có phạm gì đến thánh thần không, dạo này có nhiều chuyện quái lạ, tai nạn, cờ bạc thua tha…

-         Thế mà không nói sớm! – Cô bĩu môi – Nói sớm thì đỡ mất thời gian. Nhìn là biết mà.

Tú khỉ gãi đầu gãi tai cười trừ, nó móc thêm ra mấy tờ tiền đặt xuống đĩa. Cô liếc xuống vẻ hài lòng, lấy trong ngăn kéo ra một cái kéo ra cùng hai cái đĩa đồng. Phải lấy một ít tóc, Cô nói, rồi ra dấu cho tôi ghé đầu lại gần, cắt xoẹt một túm cho vào một cái đĩa. Với Tú khỉ thì có phần khó khăn hơn, tóc nó húi cua. Xong rồi Cô lấy bật lửa gas lần lượt đốt sạch từng đĩa tóc ấy, săm soi rất kỹ, thậm chí còn hít ngửi, sau đó lấy một lọ nước trong ngăn kéo ra nhỏ vào vài giọt, dùng hai ngón tay xoa đều như hòa tan chút tro của những sợi tóc ra, bôi lên giấy, rồi lại săm soi tiếp.

Chắc Cô lại đang làm trò ra cái vẻ kỳ bí ghê gớm đây, tôi nghĩ thầm. Quả thực tôi đã chán ngấy, chỉ muốn mau mau chóng chóng kết thúc màn hài kịch vớ vẩn này, ra ngoài đường chắc tôi phải cười lăn cười bò ra mất. Tú khỉ có vẻ vẫn còn đang mong chờ lời giải đáp lắm, chắc nó sẽ còn phải moi thêm ra vô số tờ polymer nữa.

-         Thôi hai cậu về đi! Tôi chịu không giúp được rồi – Cô bỗng dưng đẩy đĩa tiền lễ về phía Tú khỉ – Cầm tiền về đi, tôi không dám nhận đâu.

-         Sao? Sao vậy Cô? – Tú khỉ lo lắng.

-         Cái này lạ lắm, không phải dọa đâu, bình thường trừ tà trừ ma tôi vẫn làm, cao tay ấn là xong, nhưng con ma này nó ghê gớm lắm, tôi chịu, tìm thày khác xem sao. Hai cậu đúng là đang bị mắc nợ con ma này, nó đòi, nợ cái gì tôi không biết, nhưng mà cứ phải trả mới xong. Tiền lễ vào cửa xem bói thông thường coi như tôi đã xem xong, tôi mà nhận thêm tiền của cậu thì tôi cũng mắc nợ con ma này. Thế nên tốt nhất hai cậu cầm tiền lại rồi về đi, khách của tôi còn đông lắm. Tôi nhờ hai cậu cầm hộ luôn mấy cái đĩa này về, qua sông qua cầu thì vứt đi hộ tôi, nhá! Tôi chỉ nói được đến thế thôi. Thông cảm nhá, tôi phải xem cho khách bây giờ. Hai cậu về đi!

Tú khỉ nói gì đó nữa, nhưng Cô nhất định không cầm tiền, tránh bọn tôi như tránh hủi. Tú khỉ hoang mang ra mặt, hai thằng lếch thếch ra về.

-         Rách việc phết nhỉ? – Tú khỉ nói khi vừa đánh xe ra khỏi cổng.

-         Mày tin mụ đồng cốt này thật đấy à?

-         Hơi tin đấy, nếu bà ấy mà nhận tiền rồi phán này phán kia có khi tao cũng chả tin, nhưng đằng này…

-         Tao chỉ thấy bà này chả biết nó là cái gì nên dọa rồ vậy thôi. Khi đã không biết gì thì cứ phán bừa nó là ma. Lại còn đốt tóc ngửi ngửi nữa chứ! Hài vãi chấy, y như phim ma Hồng Kông.

-         Nhưng bà này có vẻ rành về âm binh ma mãnh đấy chứ? – Tú khỉ vẫn cố bám víu.

-         Vụ gọi hồn tao không biết, có thể là các con giời tự kỷ ám thị, hoặc bị thôi miên, cứ chầu chực đói lả ra như ban trưa thì đến tao cũng thấy như bị nhập hồn ấy chứ. Nói chung là tao nghi mấy cái bánh mỳ với mấy chai nước suối ấy lắm. Phát miễn phí à? Cô hào phóng nhỉ? Thế sao lại mọc ra cái quầy tạp hóa ngay cổng bán từ cái tăm đến gói thuốc lào trở đi? Hả, mày thử nghĩ xem? Nó nhét tí ketamin với ecstasy vào bánh mỳ cả nước suối thì khác gì cho nhân dân tổ chức đập đá tập thể? Thêm tí nhạc hầu đồng vào nữa thì dân chơi lắc cứ gọi là thích thú…

-         Mày đã bao giờ đập đá chưa mà phán như đúng rồi thế em?

-         Chả cần phải thử, đọc báo đầy.

-         Ha ha, lại báo lá cải, cái con mọt sách này, nghe ngứa cả đít…

Tôi chán chả buồn tranh cãi thêm với Tú khỉ nữa. Trời chiều mùa đông ảm đạm tối rất nhanh, những cánh đồng hiu quạnh nhập nhoạng lướt qua hai bên đường. Trên nền trời váng vất, một con chim ủ rũ đậu co ro trên dây điện, những cơn gió thổi qua làm lông nó xơ xác, phất phơ. Chả hiểu sao trời sắp tối mà nó còn chưa bay về tổ.

còn nữa...

Đọc các chương khác theo link dưới đây

Săn cá thần

Săn cá thần 2

Săn cá thần 3

Săn cá thần 4

Săn cá thần 5

Săn cá thần 6

Săn cá thần 7

Săn cá thần 8

Săn cá thần 9

Săn cá thần 10

Săn cá thần 11

Săn cá thần 12

Săn cá thần 13

Săn cá thần 14

Săn cá thần 15

Săn cá thần 16

Săn cá thần 17

Săn cá thần 18

Săn cá thần 19

Săn cá thần 20

Săn cá thần (chương 20)

Săn cá thần (chương 20)

Comments