trang Blog

Ngọc HàTham gia: 23/11/2009
  •  Bi kịch của một người mẫu
    Xã Hội
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Bi kịch của một người mẫu

    Từ một người mẫu nổi tiếng trên sàn catwalk những năm 90 của thế kỷ trước, là sinh viên Học viện Quan hệ quốc tế, sau đó về làm việc ở một đài truyền hình lớn và học xong bằng thạc sĩ, rồi lấy chồng và sinh con… tưởng rằng với Quỳnh Ngọc, cuộc đời chỉ toàn trải thảm đỏ.

    Trong số những tù nhân đoạt giải cao của cuộc thi viết tự truyện, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc là người viết văn khá hay. Trong tác phẩm của mình, nữ phạm nhân này viết: “Mười sáu tuổi, tôi đã có những bước chân kiêu hãnh trên sàn catwalk. Tôi từng được biết đến và nổi danh trong làng người mẫu. Suốt gần 10 năm trong nghề của thập niên 90, tôi đã gặt hái được khá nhiều thành công với những chuyến lưu diễn nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… với những đêm diễn đầy ánh hào quang…”. Tốt nghiệp Học viện Quan hệ quốc tế, sử dụng thành thạo tiếng Anh, rồi về làm việc tại Ban Đối ngoại của một đài truyền hình lớn… sự nghiệp thăng tiến với một cô gái trẻ tưởng không còn gì hơn, nhưng giờ đây Quỳnh Ngọc lại đang chấp hành án phạt 20 năm tù giam vì tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

     



    Phạm nhân Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (trái) và nhà văn Đặng Vương Hưng

    Nước mắt người chồng

    Trước đó, cuộc sống cứ trải thảm hồng cho Quỳnh Ngọc đi vào, vợ chồng cô đều công tác tại một đài truyền hình, đều thành đạt với mức lương ổn định và một đứa con trai xinh xắn.

    Nhưng rồi Ngọc tâm sự: “Một cú sét đã giáng xuống gia đình tôi, làm thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi. Một ngày mưa bão, mưa tuôn ngoài trời hay bão tố trong lòng tôi, tôi cũng không biết nữa. Chồng tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, với một tâm trạng bất an hiện rõ trên khuôn mặt, anh nói với tôi: “Trong những phút sa đà, mê muội anh đã chơi cá cược bóng đá trên mạng, giờ số tiền nợ đã lên đến hơn 3 tỉ đồng và anh không còn lối thoát, anh cần sự giúp đỡ của em, nhưng xin em đừng nói với bố mẹ, anh sợ mẹ bệnh tim sẽ bị sốc…”. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, bàng hoàng sợ hãi, tai tôi như ù đi. Tôi nhìn sâu trong mắt anh, một giọt lệ hiếm hoi trong đôi mắt người đàn ông chực trào ra tha thiết. Anh quỳ dưới chân tôi. Anh đã từng quỳ dưới chân tôi khi trao cho tôi chiếc nhẫn đính hôn trong muôn vàn ngọn nến lung linh. Tôi đã rơi những giọt nước mắt đau đớn, xót xa. Tôi sẽ phải làm gì đây với số tiền nợ kia? Tôi sợ hãi, chỉ còn biết ôm lấy anh bằng đôi bàn tay run rẩy”.

    Sau bi kịch trên, Quỳnh Ngọc đã làm tất cả để “cứu chồng”. Cô dùng uy tín của mình để vay nợ, thậm chí dùng danh tiếng chuyên viên đối ngoại của đài truyền hình để mượn sổ đỏ của người dân để đi vay tiền, rồi sau đó vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền nợ ngày một chồng chất.

    Sinh ra vào giờ buồn, tháng buồn, năm buồn

    Nhưng bất hạnh tiếp tục giáng xuống cuộc đời Quỳnh Ngọc khi người chồng của cô bị mất đột ngột. “Công việc còn đang rối bời thì anh đột ngột ra đi vào một đêm mưa lạnh. Anh tuyệt vọng tìm đến cơn say rồi cảm lạnh hay có một sức ép nào không cho đến tận bây giờ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại gánh nặng nợ nần và một đứa con thơ vừa tròn 3 tuổi. Không một lời trăng trối. Ngày đưa tang anh về nơi an nghỉ với giấc ngàn thu, tôi khóc nấc lên. Nhìn đứa con trai ôm di ảnh của bố trong đôi bàn tay bé xíu với đôi mắt ngơ ngác, tôi thương con - thương con trong đau đớn. Tôi gần như quỵ xuống, tuyệt vọng, sợ hãi và lo âu. Cũng có lúc tôi không còn muốn sống nữa. Tôi ngất đi trong tuyệt vọng, trong nhạt nhòa nước mắt. Tôi đã giam mình trong phòng không biết bao nhiêu ngày. Tôi sẽ phải sống sao đây cho những tháng ngày còn lại. Tôi như không còn lối thoát, chơi vơi giữa dòng đời, không biết bấu víu vào đâu”, Quỳnh Ngọc viết trong nước mắt. Sau đó, cô bị bắt về tội lừa đảo, 8 tháng sau mẹ cô qua đời. Nỗi đau mất mẹ chưa kịp nguôi ngoai thì bản án chung thân lại dội xuống đầu Ngọc. Cô nhớ lại lời ông ngoại ngày xưa đã từng nói với cô: “Con sinh vào giờ buồn, tháng buồn, năm cũng buồn nên cả cuộc đời con, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi con sẽ không được hưởng một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cuộc đời con chỉ có mưa và nước mắt. Ông đặt tên con là Quỳnh Ngọc - Ngọc trong hoa cho đời con bớt khổ”.


    Thời gian ấy, với Quỳnh Ngọc, mọi thứ như nổ tung vỡ vụn thành ngàn mảnh khi cô được gặp con: “Người đầu tiên tôi nhìn thấy là con trai tôi, sau hơn hai năm không gặp, tôi òa  khóc, khóc nức nở như đứa trẻ. Tôi thèm cảm giác được ôm con vào lòng, được hôn lên má con. Ánh mắt ngây thơ rơm rớm nước của đứa con trai bé bỏng nhìn tôi như hờn dỗi, như tha thiết. Tôi nghe tim mình nhói đau, nghẹn lại. Con tôi nói với tôi rằng: “Mẹ đừng khóc, con không khóc đâu. Con nhớ mẹ lắm. Bà nội bảo mẹ đi đóng phim Cảnh sát hình sự. Khi nào đóng phim xong mẹ về với bố con đi chơi nhé. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe sớm về với con”.

    Khi tôi bị bắt, con tôi mới hơn 3 tuổi, giờ cháu bắt đầu đi học rồi. Nhìn bàn tay bé xíu của nó ngày nào ôm di ảnh của bố, giờ vẫn bàn tay ấy nó đặt lên tấm kính ngăn cách như muốn lau cho tôi những giọt nước mắt đang vỡ òa trên má mà lòng tôi đau buốt. Tôi nhìn bố mẹ chồng tôi già đi nhiều. Tôi có lỗi với ông bà, vì ông bà chỉ có duy nhất tôi là con dâu. Và sau nỗi đau mất đứa con trai duy nhất đang cào xé tâm can ông bà, giờ đây lại chứng kiến đứa con dâu rơi vào vòng lao lý”. Trong bản án phúc thẩm sau đó, Quỳnh Ngọc được giảm từ chung thân xuống 20 năm tù giam.

    Nhận xét về tự truyện của cựu người mẫu này, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết: “Tôi tin là quý bạn đọc sẽ dễ dàng đồng cảm, chia sẻ, khi nhận ra một số người viết từng là “nhân vật nổi tiếng”, là “người của công chúng” một thời như Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc. Và trong số các phạm nhân tham gia cuộc thi này, không hiếm người đã tốt nghiệp đại học, là các cử nhân, kỹ sư thậm chí có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ… hơn cả Quỳnh Ngọc. Nhưng họ đã tự nguyện cầm bút và sẵn sàng viết lại cuộc đời lầm lỗi một thời”.

    Nguyễn Việt Chiến