trang Blog

nanaTham gia: 21/07/2011
  • Phím đàn và những chùm hoa nắng
    Cảm Xúc
    CameraNikon D3
    ISO3200
    Aperturef/8
    Exposure1/50th
    Focal Length200mm

    Phím đàn và những chùm hoa nắng

    Hồi nhỏ, tôi thích vô cùng tuổi thơ củaTế Hanh:

    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng

    Quê tôi cũng có một dòng sông xanh biếc, tôi cũng mê được lặn ngụp, được “giơ tay ôm  nước vào lòng” cho thỏa thích những thú vui con nít của mình.

     Thế nhưng, bây giờ tôi vẫn chưa biết bơi, vì rốt cuộc đó chỉ là những mong ước mà thôi, nghe tôi bảo mơ được đi tắm sông, là ba tôi đã “sắm”  ngay một chiếc roi “nho nhỏ nhưng có võ” trên đầu tủ, đố tôi có gan bằng trời cũng không dám hó hé. Tắm sông chỉ là một thú vui tiêu khiển của bọn xóm tôi thôi. Đá banh năm mười, trộm ổi, chọc phá, rượt đuổi gà nhà bà Bảy... Ba tôi dọa:” Mày không lo học hành, cứ đi chơi long nhong vậy rồi đầu óc cũng tối mịt, liệu hồn” Tôi chưa thấy đầu óc đen như mực thì đã thấy làn da tôi đen như cục gạch bị quên, nung cháy đen ở lò gạch của ba tôi. Má tôi xót xa, rồi  cũng phải lên tiếng:

    - Con gái nhà người ta trắng trẻo, múa hay hát giỏi chứ có phải long nhong như con nhà mình đâu hả trời?

    Ba tôi gật đầu:

    - Gửi nó đi đâu học cho rồi, chứ cứ để nó ở nhà thế này, nó cứ theo tui kia chắc chết.

    Tôi nghe mà rợn cả da gà, lại phải học. “ Học là bể khổ” thằng Tí cận nó bảo vậy, tôi thấy chí lí cực kỳ. Rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, một ngày nọ:

    - Chiều mai đi với má xuống huyện nha, đi học đàn.

    Ôi trời, ba tôi đang nằm ở ván gỗ, ngồi bật dậy.

    - Được đó, đi học đi con, về đánh cho ba hát bài Huế Thương, hay đó. Tôi chẳng dám hé nửa lời ( tôi bảo các bạn rồi, tôi sợ cái roi nho nhỏ mà có võ của ba tôi lắm cơ)

    Rồi tôi vào lớp đàn, gặp một ông thầy râu tóc nhiều và đen đến nỗi một phần vì ghét học đàn nên tôi cứ trông thầy giống ông kẹ. Bạn có thể tưởng tượng một đứa bay nhảy như tôi lại phải ngồi còng lưng, mày mò trên cái đàn organ bé xíu. Tôi ức lắm nhưng chưa bao giờ dám “phản kháng”( từ dùng bắt chước thằng Tí cận). Má tôi hân hoan đưa con em mình đến lớp nhạc, má đâu biết là đang nó cho ông kẹ trong trí tưởng tượng của nó đâu. Trong khi tâm hồn các bạn tôi lả lướt trên những phím đàn thì hồn phách tôi cứ lảng vảng  ở đâu nơi bờ sông nắng cháy hay trong ruộng bắp của bà Tám xóm trên. Tôi đã thật sự rời xa cái nắng oi ả những buổi trưa hè hái trộm ổi, tôi nhớ cái mùi nắng khét lẹt của thằng Bi đen, tôi mơ đến cái nắng nhảy nhót, nhấy nháy, lấp loáng trên mặt sông. Mỗi lần thấy má tôi chở tôi về nhà là bọn nó lại mon men đến nhà tôi, với những câu thăm hỏi rất thắm thiết.

    Thằng Tí cận  nghẹn ngào:

    - Không có mày, hổng có đứa nào thèm nghe tao kể chuyện Lưu Bị đánh giặc Ngô ( thắng này nổi tiếng thông minh mà có lúc ngu ra phết)

    Thắng Bi:

    - Hổng có mày, tụi nó cứ thích chọc quê tao là đứa đen nhất bọn

    Sao tôi cảm động quá, nhưng tôi bùi ngùi chỉ vào góc phòng:

    - Thấy gì không? Ba má đâu có hiểu lòng tao như tụi mày, đó là cây đàn ba má tao mua cho để tập ở nhà. Ba tao nói khi nào đánh được bài Huế thương mới cho tao đi chơi với tụi mày. Bỗng tụi nó hét ầm lên:

    - Dzị mày ráng tập đi, ráng “quýnh” được bản đó đi. Rồi lại ra sông tắm với tụi tao.

    Tôi tiu nghỉu:

    - Thôi đi mày, bài đó khó như lên trời, đến khi có chồng chắc tao cũng chưa đánh được bài đó. Tụi nó ra sức năn nỉ, thằng Tí cận ra vẻ thông thái:

    - Mày phải biết yêu nghệ thuật, mày thấy như mấy nữ hiệp trong phim không, đẹp hết chỗ chê, lại còn biết chơi đàn làm mê mệt thiệt nhiều trang hảo hán nữa

    - Má tao nói muổn làm gì, mày cũng phải cố gắng tập. Như lúc mày muốn học bơi, phải nhờ tụi tao dạy chứ mày cho cả chục con chuồn chuồn cắn đỏ cả rốn có được gì đâu.  Thằng Bi triết lí. Tụi nó còn nói nhiều nữa cơ, tôi dần dần cũng xuôi theo.


    Đến lớp, tôi nghĩ đến tụi nó, rồi chợt rùng mình nghĩ đến chiếc roi “ xinh xinh “ của ba là tôi dằn lòng ngồi lại, đặt tay lên đàn. May thay đến lúc đó tôi đã thuộc nốt và xong những câu chạy ngón. Thầy cho tôi tập những bài dễ, những bài hát thiếu nhi. Thay vì lúc trước chỉ toàn là tình tính tinh những giai điệu lạ hoắc, tôi thêm chút hứng thú với bài “Bắc kim thang”  “Con bướm vàng”. Tôi vừa tập, miệng lẩm bẩm hát theo. Có khi tôi bực mình lắm vì miệng và tay tôi cứ đấu đá lẫn nhau. Miệng thì muốn hát nhanh hon, khổ thân cho những ngón tay, mới tập có rã cả mồ hôi cũng làm sao mà đánh nhanh cho kịp. Chưa kể những lúc đánh sai nốt, thấy nó quái quái, tôi tức lắm nóng bừng cả mặt. Nhưng thế nào sau đó thầy tôi cũng đến chữa từng nốt, đập nhịp hướng dẫn tôi tận tình. Hồi đó tôi khoái nhảy cóc, mổ cò, tức là một ngón mà đánh nhiều nốt liên tiếp cho nó nhanh. Thầy tôi thấy vậy ngán ngẩm lắm nhưng thấy tôi dần thích học nên dạy đánh số ngón vào từng nốt làm sao cho thuan tiện cho cả năm ngón tay. Tập được bài nào là thế nào tôi cũng kéo thầy về đàn tôi bằng được để nghe tôi đàn và hát. Một ngày, thầy tôi xoa đầu tôi trước mặt má:

    - Cháu dạo này có tiến bộ lắm, vùa đàn vừa hát. Giỏi.

    Tôi sung sướng vô cùng, tôi nhìn má, chợt bắt gặp nụ cười của má. Một cảm giác vui sướng nhẹ nhàng len lỏi vào tim, tim tôi nhìn thấy một màu nắng xuân tươi rói , sáng bừng trên khuôn mặt má. Tôi biết tôi yêu màu nắng ấy nhất trên đời.

    Cứ tập được bài nào chiều hôm đó về nhà thế nào tôi cũng kéo bọn thằng Tí đến. tụi nó bao giờ cũng phải xuýt xoa khen hay và hứng thú hát theo làm tôi mát lòng mát dạ. Thằng Bi không thuộc lời, tôi bắt nó phải máu phụ họa. “ Cột nhà cháy” mà làm con vịt đen múa bài đàn vịt con thì có đến tiên nữ cũng gật đầu khen hay. Tôi đề nghị tụi nó: “ tụi mày ráng tập mai mốt tao cho lên sân khấu”. Tụi nó mừng như vừa chui kịp qua hàng rào trước khi con chó nhà bà tám đuổi kịp.

    Một sáng chủ nhật, tất cả nhóc con xóm tôi tập trung vào một phòng học của trường ( trong nhóm có một đứa con bác bảo vệ mà). Tôi lén ba má, khệ nệ ôm đàn đi. Tôi vừa đàn vừa hát chung với thằng Tí, thằng Bi thì múa minh họa. Lúc ấy thật ra tôi chỉ mới biết những nốt đơn vậy mà cũng đủ là tụi ở dưới tụi nó vỗ tay quá trời, hát theo khí thế. Bất ngờ với tôi nhất đến khi hết 5 bài, ba tôi đột ngột xuất hiện trên tay một chùm hoa giấy tặng “ nhạc công”. Tôi chẳng nói gì được, miệng tôi bỗng nhiên cứng đơ, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Ba ôm tôi vào lòng nói gì đó tôi không rõ. Tôi nhìn ra ngoài sân trường nắng chừng như cũng đang nhảy nhót theo nhịp lòng, theo giai điệu tụi nó đang hát. Tôi nhìn nắng đến hoa mắt và tự hứa với mình: “ trước khi ba hổng cho con ở nhà mình nữa ( ba tôi bảo vậy khi tôi lấy chồng), con sẽ đàn cho ba nghe bài Huế thương, quê cha đất tổ của con”

                                           .