Sẽ....?

Hôm wa đọc trên 1 tờ báo: "đi chơi, hẹn hò ko có nghĩa là phải yêu! Hãy để trái tim bạn thật thoải mái, khi đã wên ng cũ bạn mới có thể yêu 1 ng khác...". Đôi khi nghĩ làm sao có thể wên sạch những gì từng trải wa, chỉ là trái tim bây giờ đã nhẹ nhàng hơn, vì thời gian, vì ko gian hay vì đã wa rồi cái thời sống và làm cái gì cũng hết mình... Những nhịp thở nhẹ nhàng, cuộc sống thay đổi, con ng trưởng thành theo từng ngày, cái trầm tĩnh, chín chắn bắt đầu len lỏi! Đã hiểu chuyện hơn, đã ko còn dễ nổi nóng như trc, ko còn wá nhạy cảm, ko còn buồn rầu vì những va chạm hằng ngày... Đôi khi cảm thấy cuộc sống vô vị wá, nhưng biết sao đc, cần 1 cuộc sống ko ồn ào, ko wá náo nhiệt với chiếc laptop, 1 căn phòng lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, thế là đủ! Khi cần vẫn có thể "nổ tung" với những cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng, để rồi lại trở về căn phòng ấy, đó là nơi "trú ẩn" an toàn, là nơi cảm thấy thuộc về chính mình, bình yên...

Khi 1 ng khám phá ra căn phòng ấy, ng ấy đã ngạc nhiên, ko thể tin đó chính là nơi tôi sống, nơi tôi có thể ở 1 mình mấy năm nay! Ko phải lúc nào cười cũng là vui mà khóc là buồn! Ko phải ng ham chơi thì chỉ thik sống nơi ồn ào, náo nhiệt! Bởi tôi ko giống bất cứ ai mà cũng chẳng bao giờ muốn mình là bản sao của bất cứ ai... chỉ cần cảm thấy mình là mình, đang đc an toàn, thế là đủ!

Ko bao giờ có cảm xúc với bất cứ ai - có lẽ em nói điều này sẽ khiến 1 ai đó cảm thấy ko vui - ko biết vì tôi luôn gồng mình lên vì sợ mình lại bị tổn thương nữa hay vì đã wa cái thời mộng mơ, đã wá chai đá trong cảm xúc! Chỉ thấy 1 cái gì đó nhàn nhạt, nên tôi thik câu: đi chơi, hẹn hò nhưng ko nhất thiết phải yêu! Những mối wan hệ như thế đôi khi khiến đối phương mệt mỏi và rồi sẽ từ bỏ, có lẽ chẳng bao giờ có kết wả! Hoặc đôi khi đối phương vẫn hiểu là thế nhưng vẫn cứ cố gắng rằng 1 ngày sẽ thay đổi... có thể chứ! Nhưng ko phải sự cố gắng đều có kết wả tốt đẹp, nhất là 1 ng nhìn đâu cũng thấy "sạn" như tôi!

Tôi vốn ghét con nít, ồn ào, lộn xộn! Nhưng từ ngày đi làm, tiếp xúc hằng ngày, tôi bắt đầu thik và hình như mắc bệnh "thèm con"! Tôi ko tưởng tượng nếu mình là 1 "single mom" thì sẽ thế nào, liệu tôi có đủ sức để lo cho con mình ko thua kém bất cứ ai hay ko? Liệu có đủ sức chịu nổi rừu búa của dư luận mà điều đầu tiên phải đối mặt là thái độ của gia đình tôi, đó là điều tôi khiến tôi do dự nhất! Có lẽ ng khác nói tôi điên rồ hay chỉ là những mong muốn nhất thời nhưng tôi biết chắc mình muốn làm gì! Khi có 1 mình, sống rất thoải mái nhưng khi đã làm mẹ chắc chắn sẽ khác, sẽ vì con. Dù có vụng về nhưng  tôi tin chính cái bản năng làm mẹ sẽ dạy cho tôi biết phải làm gì...

Có thể năm sau hoặc vài năm nữa tôi sẽ làm mẹ...

Comments

  • dandumuc  -  19/03/2010 12:22:18

    tongue

  • lengkeng_sophie  -  19/03/2010 07:17:14

    Sẽ........! {#emotions_dlg.39}

  • so_short  -  19/03/2010 08:27:43

    {#emotions_dlg.9} {#emotions_dlg.1}

  • ruby_phan  -  19/03/2010 09:18:50

    {#emotions_dlg.1}