Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em (chương 12)

Tiểu Mễ nâng bát cháo lên, cười rằng: “Người bệnh vốn nên ăn những thứ này. Cháo trắng rất dễ tiêu hóa, vả lại em nấu rất lâu, rất dẻo, rất thơm rất ngon đó. Em xào rau rất nhạt, anh đang sốt, đồ ăn nhiều dầu mỡ rất khó nuốt. Nếu ăn rau xào không nổi thì chí ít cũng còn có cải muối hợp khẩu vị của anh.”

PHẦN 1

Những ngày sau đó, Doãn Đường Diêu bắt đầu xuất hiện thường hơn trong phòng bệnh của dì Thành, anh trầm mặc rất ít nói chuyện, trầm mặc học cách làm nhiều việc. Khi bình truyền dịch tốc độ quá chậm hay quá nhanh, anh cũng điều chỉnh lại cho phù hợp, lúc đến giờ uống thuốc anh cũng nhớ giúp rót nước ấm cho dì Thành uống, lúc dì Thành ngủ anh sẽ nhẹ bước đi mà không gây ra tiếng động nào.
Dường như chỉ trong một đêm.
Doãn Đường Diêu từ một người cứng đầu bạt mạng biến thành chín chắn lịch sự.
Uy Quả Quả sau khi nghỉ hè xong quay trở lại trường, rất kinh ngạc trước sự thay đổi của Doãn Đường Diêu, cô hiếu kỳ cứ đeo bám theo hỏi Tiểu Mễ cả ngày, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến nỗi sự thay đổi kinh thiên động địa thoát xác đổi xương lại xuất hiện ở Doãn Đường Diêu, con người hết thuốc chữa này!
Chắc là do tình yêu đấy!
Tuy Tiểu Mễ cứ thẫn thờ nhìn cô mà không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, nhưng Uy Quả Quả có thể hoàn toàn khẳng định đó chính là nguyên nhân tuyệt đối chính xác. Chỉ có tình yêu mới biến Doãn Đường Diêu thành một người ưu tú mê người, chỉ có tình yêu mới khiến Doãn Đường Diêu trong mắt Tiểu Mễ làm nhiều điều khiến người ta có cảm giác run sợ đến thế!
Xem ra Tiểu Mễ và Doãn Đường Diêu rất hợp nhau mà!
Uy Quả Quả hài lòng nghĩ, một người như thiên sứ, một người như ác quỷ, thiên sứ cứu vớt ác quỷ, chân thiện mỹ chinh phục tà ác, thế giới quang minh thật. Đẹp biết bao nhiêu, ha ha.
Dì Thành đã ngủ rồi, gần đây thời gian hôn mê của dì càng ngày càng dài, cơ thể hình như càng suy nhược. Tiểu Mễ ngồi bên cạnh giường lo lắng nhìn khuôn mặt đầy yêu thương của dì trong lúc ngủ, cho dù Thành Viện không chịu nói rốt cuộc là bệnh gì, nhưng cô có thể thấy được bệnh tình của dì đang dần dần chuyển thành ác tính.
Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng chiếu khắp phòng.
Hồi lâu sau, Tiểu Mễ đứng dậy, cô quay đầu lại, đột nhiên thất kinh trước một đôi mắt mạnh mẽ và cô độc, u tối đến giống như một đầm nước sâu, hơi lành lạnh nhưng rất nóng bỏng. Doãn Đường Diêu nghiêng nghiêng dựa vào tường, thấy cô quay đầu lại, anh tránh né đôi mắt của cô, trầm mặc mà yên tĩnh giống như anh vốn không hề tồn tại trên thế gian này vậy!
Tim cô như bị rút ra, đau đớn!
Chính là như thế.
Tốt rồi sao? Giống như mọi việc chưa từng xảy ra? Thật có thể làm được chứ? Cô và anh mỗi ngày đều gặp nhau như hình với bóng, mãi mãi ở bên nhau. Nhưng, chỉ cần nhìn thấy anh là cô lại thấy đau đến mức không thở nổi, cô không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu, chỉ biết vết thương trong tim cô không những không được cầm máu mà còn rách toạc ra rất đau đớn!
Cố gắng để tâm tình bình tĩnh lại!
Tiểu Mễ nhẹ nhàng đến bên Doãn Đường Diêu:
“Mệt lắm rồi phải không?”
Đêm qua Thành Viện có việc nên anh một mình túc trực bên dì Thành cả ngày, dưới đôi mắt hằn lên một quầng thâm mờ mờ, xem ra anh rất mệt mỏi và suy sụp, vốn phải sớm về nhà nghỉ ngơi nhưng anh lại không đi, cứ đợi trong phòng bệnh, đến lúc cô đến, cho tới tận bây giờ.
Doãn Đường Diêu lắc lắc đầu.
Cô lại nói: “Anh về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây có em rồi!”

oOo

PHẦN 2:
BẮT ĐẦU TỪ KHI NÀO?

Anh nhìn chăm chú: “Em không đi?”
“Vâng, em đợi Quả Quả tan học đến đây rồi mới yên tâm được.”
Anh thờ ơ: “Được, anh đợi cùng em.”
Sau đó anh không nói gì nữa.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng thở rất yếu của dì Thành trong cơn mê, ánh mặt trời lặng lẽ chiếu khắp gian phòng, ngọn gió đầu thu nhè nhẹ mang theo chút hơi lành lạnh.
Doãn Đường Diêu nhắm nghiền đôi mắt dựa vào bức tường trắng như tuyết.
Dường như anh rất mệt.
Môi anh mím chặt, trên má ửng lên màu đỏ khác thường.
Tiểu Mễ bấn loạn nhìn anh, sự cố chấp và ương gàn của anh cô hiểu rất rõ, trước đây cô vẫn thường “nhu chế cương” đánh bại sự bướng bỉnh của anh, nhưng bây giờ cô không dám, không có can đảm đó nữa.
Cô nắm chặt tay lại.
Bỗng nhiên, cô chú ý đến y phục của anh!
Vậy mà anh lại…
Mặc chiếc áo sơ mi trắng đó!
Chiếc áo thuần trắng, bằng vải bông, màu trắng mới tinh vô cùng sạch sẽ, hoa văn tinh xảo, trông rất dịu dàng tao nhã.
Có lẽ ánh mắt kinh ngạc của cô đã quấy nhiễu anh, anh lặng lẽ mở mắt, thấy dáng điệu cô đang ngắm chiếc áo một cách đau khổ, nhếch nhếch môi, lãnh đạm nói:
“Thế nào, chẳng phải em rất thích sao?”
“Em…”
“Em nói anh mặc áo sơ mi trắng đẹp nhất thế gian mà.”
Cô cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch:
“Xin lỗi.”
Doãn Đường Diêu nhìn cô hồi lâu, lại thờ ơ cười cười, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ lên môi cô, xoa xoa vết tím xanh trên môi cô: “Không sao, anh nói rồi, anh đã quên hết, những lời em nói trước đây chỉ xem như nói với anh thôi, không liên quan đến người khác.”
Tim Tiểu Mễ lại thít nghẹt đau đớn.
Ngón tay anh rất dịu dàng, dừng lại trên đôi môi cô, dịu dàng tựa như làn nước dưới ánh trăng sao dưới cơn gió thoảng vậy. Ngón tay lành lạnh nhưng lòng bàn tay lại nóng khác thường.
“Anh sốt sao?” Cô kinh sợ thấp giọng hỏi.
“Ừ.”
“Bắt đầu từ khi nào thế?”
“Đêm hôm qua.”
“Sao anh không nói sớm?” Cô vừa cuống vừa hoảng, đưa tay lên sờ trán anh, a, đúng là nóng quá! “Anh phải nói sớm cho em biết chứ. Sốt rồi sao có thể không nói ra?”
Anh nắm tay cô, cười cười nhẹ nhàng:
“Anh đợi em phát hiện ra!”
“Hả?” Cô mở to đôi mắt.
“Em là bạn gái của anh” Sắc mặt Doãn Đường Diêu đỏ rực lên, môi tái mét khô nẻ, đôi mắt u tối lại sáng lấp lánh, cười với cô. “Anh bệnh rồi, anh không biết nhưng em lại phát hiện ra, sau đó em rất rất lo lắng, thế này mới cảm thấy hạnh phúc chứ!”
Hai tay Tiểu Mễ ôm chặt cơ thể đang nóng hầm hập của Doãn Đường Diêu, đột nhiên xúc động vô cùng, cô vươn tay dùng sức ôm chặt lấy anh, ôm thật chặt thật chặt, nước mắt lưng tròng.
“Em sẽ chăm sóc anh, đúng không?”
Doãn Đường Diêu yếu đuối tựa cằm vào đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi.
Nhà Doãn Đường Diêu chẳng có ai, trong căn phòng lớn nóng bức không có tiếng động nhỏ nào, Doãn Triệu Man gọi điện thoại báo đến khuya mới về được. Bùi Ưu nghe nói Doãn Đường Diêu bị bệnh liền đến ngay, nhưng bị Doãn Đường Diêu cự tuyệt, nói anh chỉ cần một mình Tiểu Mễ chăm sóc là đủ rồi, không muốn có người khác phá rối, Bùi Ưu đành đồng ý miễn cưỡng rằng mai sẽ quay lại sau.
Ngoài cửa sổ đêm dần buông.
Trên chiếc giường lớn đen trắng đẹp đẽ, Doãn Đường Diêu nửa nằm nửa ngồi, trong miệng ngậm nhiệt kế, sau lưng anh đặt hai chiếc gối mềm mại, chăn bông lớn đắp cao tới ngang eo. Cửa mở ra, Tiểu Mễ bưng khay đồ ăn tiến vào.
“Sốt bao nhiêu độ?”
Cô đặt khay thức ăn lên chiếc tủ nhỏ đầu giường, căng thẳng hỏi.
Doãn Đường Diêu rút nhiệt kế trong miệng ra đưa cho cô, chỉ thấy cô đưa ra ánh đèn căng thẳng kiểm tra mức thủy ngân lên tới bao nhiêu, cô xem rồi lại xem, mặt tái mét nói với anh:
“39,5 độ.”
“Thế càng tốt.” Anh cười.
“Tốt? Tốt cái gì chứ? Sốt cao đó!” Tiểu Mễ vẫn nghĩ anh đã sốt cao đến mức lẫn lộn hết cả rồi, đưa tay sờ sờ lên trán nóng hừng hực của anh, vội vã nói. “Mau nói em biết, thuốc nhà anh bình thường để ở đâu?” Phải hạ sốt trước đã mới được, sao lại hồ đồ đến thế chứ, anh kiên trì muốn về nhà, cô lại quên mua thuốc.
“Sốt cao mới là bệnh mà, mới có tư cách để người ta chăm sóc chứ.” Nói xong, Doãn Đường Diêu nghếch đầu về phía đồ ăn, “Nấu món gì ngon nào?”
Một bát cháo trắng.
Một dĩa rau xào.
Một ít cải muối.
Anh ủ rũ hỏi: “Chỉ có thế thôi sao?”
Tiểu Mễ nâng bát cháo lên, cười rằng: “Người bệnh vốn nên ăn những thứ này. Cháo trắng rất dễ tiêu hóa, vả lại em nấu rất lâu, rất dẻo, rất thơm rất ngon đó. Em xào rau rất nhạt, anh đang sốt, đồ ăn nhiều dầu mỡ rất khó nuốt. Nếu ăn rau xào không nổi thì chí ít cũng còn có cải muối hợp khẩu vị của anh.”
Doãn Đường Diêu cười ngây thơ như trẻ con: “Thật ra anh chỉ muốn ngắm bộ dạng em bận rộn vì anh thôi.”
Cô hơi giật mình, không biết nên nói sao cho phải, tâm ý bấn loạn, nên đành đặt thìa vào trong tay anh, nói: “Nguội ăn không ngon đâu.” Anh gật đầu, nhưng sốt cao nên tay không có chút sức lực nào, cháo múc lên đổ ra giường hết cả.
“Em đút cho anh ăn, được không?”
Anh nhìn cô nói.
Cô hơi do dự, đón lấy thìa múc một ít cháo, thổi cho nguội bớt, nhè nhẹ đưa đến môi anh. Anh há đôi môi nóng rực nứt nẻ ra, ngậm thìa cháo, tỉ mỉ thưởng thức rồi cười với cô:
“Rất ngon.”
Chẳng hiểu do đâu, câu nói này khiến cô thấy trong lòng vô cùng chua xót, cô hoang mang cúi đầu, tiếp tục đút anh ăn.
Bát cháo dần dần ăn hết.
Rau xào cũng hết nhanh.
Ngoài cửa sổ sắc đêm càng lúc càng đậm.
“Lần sau lại làm mì trường thọ cho anh ăn nhé.” Doãn Đường Diêu nuốt cháo, cười với cô. “Mì rất ngon, đến giờ anh vẫn còn thích ăn.”
Mì trường thọ?
Tiểu Mễ cắn chặt môi, cô cúi đầu xuống thấp, cơ hồ như vùi hẳn vào bát cháo trên tay.
“Không muốn làm cho anh ăn à?” Anh chăm chú nhìn cô.
“Ừ. Không muốn.” Giọng cô khô khan, đặt bát cháo vào khay, chuẩn bị đi.
“Thì ra, bát mì đó quả nhiên không dành cho anh.” Sự cô đơn trong mắt anh lại lướt qua, anh lại phấn chấn cười. “Không sao, anh thích ăn, sau này làm thường xuyên cho anh ăn nhé.”
“Không.”
Cô nói.
“Tại sao?” Anh cứng người.

oOo


PHẦN 3:
EM THỀ SẼ KHÔNG...

Cô cắn chặt môi không nói.
Đồng tử Doãn Đường Diêu co hẹp lại, giọng nói lại lạnh lẽo: “Em thích anh làm gì anh đều làm, em thích anh mặc gì anh đều mặc, em thích anh ăn gì anh cũng ăn, em muốn anh đừng để tâm anh cũng không chú ý nữa. Đã đến thế, tại sao vẫn nói “không”?
“Không.”
Tiểu Mễ toàn thân run rẩy, khay thức ăn trên tay cũng run theo, chén dĩa va vào nhau lanh canh, mặt cô trắng bệch tựa sáp nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh người.
“Em đã nói em sai rồi… Mọi chuyện trước đây đều là lỗi của em. Anh không cần mặc áo sơ mi trắng, không cần ăn mì trường thọ, không cần học thật giỏi, không cần mỉm cười, cử chỉ không cần lịch sự! Tất cả đều không cần! Anh chính là anh, là Doãn Đường Diêu, không phải ai khác, em cũng không xem anh là người khác nữa, cho nên về sau anh đừng làm những việc đó nữa!”
Cô khóc, nước mắt chảy dài trên mặt.
“Anh thích.” Doãn Đường Diêu hờ hững nói. “Sau này anh cũng vẫn làm những chuyện đó, anh thích mặc áo sơ mi trắng, thích ăn mì trường thọ, thích học, thích dịu dàng giống như Ưu.”
“Nói dối!” Cô kinh sợ cắt ngang lời anh.
Ánh mắt anh lướt trên chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, nhãn thần lạnh lùng: “Không lừa em đâu, về sau anh ngày nào cũng sẽ mặc nó.”
Tiểu Mễ bị anh dọa đến kinh hoàng.
Từ thần thái đến giọng nói của anh, cô hiểu rõ anh đang rất nghiêm túc, anh thật sự sẽ làm thế! Cô bị anh làm cho sợ hãi hoảng hốt, bắt đầu run rẩy căng thẳng.
Không…!
Cô lắc đầu thật mạnh, nhìn chiếc áo sơ mi trắng đó, cắn chặt môi rồi túm lấy nó.
Hai tay vận hết sức…
“Soạt!”
Áo sơ mi trắng bị cô xé toạc.
“Em!”
Doãn Đường Diêu nổi giận, cố gắng đứng dậy, nhưng đang sốt cao không có chút sức lực nào nên lại khuỵu xuống.
Áo sơ mi trắng không thể mặc được nữa!
Tiểu Mễ lòng đau như cắt, cô đứng ngây ra, nước mắt từng giọt từng giọt lấp lánh rơi xuống chiếc áo. Không khí trong phòng ngủ ngột ngạt đến nghẹt thở, ngoài cửa sổ bóng đêm tối mù, gió đêm thổi bay màn cửa, đêm đầu thu lại lạnh đến thấu xương. Sắc mặt Doãn Đường Diêu lạnh lẽo, anh nhắm nghiền mắt, dường như không chịu nhìn cô nữa!
Rất lâu rất lâu sau…
“Anh…”
Cô ngẩng đầu lên, dùng mu bàn tay quẹt nước mắt trên mặt, đi đến bên giường, đứng bên cạnh anh. Chỉ nói một từ, lại cảm thấy ngàn vạn câu nói cũng bằng thừa, nỗi đau trong tim dường như đau đớn mãnh liệt hơn.
Doãn Đường Diêu tựa vào giường, đôi mắt nhắm nghiền, trầm mặc, hai má đỏ bừng bừng, môi khô nứt nẻ lại tím nhợt nhạt. Không nổi giận la hét như trước kia, nhưng vẻ bình tĩnh của anh lại khiến người ta cảm thấy không thở nổi.
“Anh… không cần giống anh ấy!”
Tiểu Mễ hít thật sâu, mạch đập rần rật bên tai.
Nghe câu nói này, anh nhếch nhếch mép, lãnh đạm nói: “Không có anh ta, em vốn sẽ không từ Thanh Viễn đến Thánh Du, càng không thể đến bên anh, đúng không?”
Cô á khẩu không nói được gì.
“Cho nên, anh phải cảm ơn anh ta.” Doãn Đường Diêu mở mắt, trong đáy mắt là sự ngạo mạn yếu đuối. “Cảm ơn anh ta đã cho anh gặp được em, nếu không có anh ta, sao em có thể đối xử tốt với anh như một thiên sứ được.” Anh lại nhếch môi giễu cợt. “Anh ta là tấm gương để anh học tập, là mục tiêu để anh nỗ lực, tại sao đến cả cơ hội bắt chước và học tập anh ta em cũng không cho? Em đúng là người tàn nhẫn…”
Cô cuống lên nói: “Anh không cần học theo Dực, anh ấy là anh ấy, em thề sẽ không…”
“Sẽ không thế nào?” Anh ngắt lời cô. “Sẽ không thí nghiệm cải tạo anh thành một Dực thứ hai nữa, sẽ không tiếp cận anh chỉ vì trái tim của anh ta nữa, sẽ hoàn toàn quên hết mọi thứ, từ bây giờ sẽ chỉ thích mình anh không vương vấn kỷ niệm cũ nữa?”
Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn anh.
“Không thể, đúng không?” Doãn Đường Diêu cười đau khổ, “Anh hận em, tại sao em không nói dối anh đi? Chỉ cần em nói là em thích anh, chỉ một chút thôi không vì anh ta mà vì chính anh, cho dù là nói dối anh cũng sẽ tin mà.”
“Em…”
“Lừa dối anh đi!” Anh khàn giọng kêu lên, môi lại tím tái xanh mét, “Lừa anh một lần đi, nói em thích anh không hoàn toàn vì anh ta…”
“…”
“Nếu không…” Nếu không, làm sao anh dám khác anh ta, nếu không giống anh ta chút nào, cho dù có trái tim đó đi chăng nữa, em sẽ thích anh được bao lâu?
Cô dùng hết sức cắn chặt môi, không ngừng run rẩy, máu trong người điên cuồng chảy, trong đầu trống rỗng, chẳng suy nghĩ được gì.
“… Em thích anh…”
Doãn Đường Diêu cứng đờ người, anh nghe nhầm rồi, anh biết anh đã nghe nhầm! Chắc chắn là ảo giác đúng không? Là tiếng vọng của chính lời anh nói, đúng không? Anh…
“Nói lại lần nữa!”
Anh nhìn cô đăm đăm, hết sức chăm chú nhìn vào môi cô, chỉ cần cô nói thêm lần nữa, nếu không anh sẽ phát điên mất!
“Em thích anh!”
Tiểu Mễ nhắc lại lần nữa.
Giống hệt như bị điện giật cực mạnh! Nhịp tim Doãn Đường Diêu khựng lại trong một khắc, giống một đứa trẻ thất thần, cổ họng tắc nghẹn.
Rất lâu sau.
“Em… nói có thật không?”
Anh nín thở thì thầm hỏi.
Không!
Không!
Anh lại cật lực lắc đầu, cười với cô, cười như đứa trẻ vừa lo sợ vừa yêu thích quá độ đến hoảng loạn thất sắc, anh vươn tay ôm lấy cô. “Em không cần nói! Anh tin! Anh biết em nói thật! Em sẽ không dối gạt anh! Em thật sự thích anh…”
Ôm cô, Doãn Đường Diêu chầm chậm thoải mái dựa đầu vào vai cô. Mái tóc ngắn của cô thơm quá, cổ cũng thơm, người cô mềm mại mà thơm phức. Anh muốn mãi mãi được ôm cô như thế này, cho dù là đang mơ, anh mãi mãi cũng không muốn tỉnh dậy. Vậy mà, nỗi đau sâu sắc lại mơ hồ lướt qua trong đáy mắt anh.
Được anh ôm trong vòng tay, Tiểu Mễ khóc không thành tiếng.
Cô không biết vì sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy tim đau nhói đến không chịu nổi, chỉ có khóc, chỉ có để nước mắt tuôn ra, cô mới không đau đớn nghẹt thở đến mức muốn chết ngay tức khắc nữa.
Màn cửa nhẹ bay bay…
Đêm yên tĩnh.
Nền gạch hoa lấp lánh ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn.
Anh và cô ôm nhau.
Giống như những đứa trẻ muốn được dựa dẫm ỷ lại, anh và cô ôm chặt lấy nhau.
Thời gian biến thành lâu dài…
Một thế kỷ có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt mà thôi.

*

Trong vườn hoa bệnh viện Nhân Ái, thảm cỏ mượt mềm, ánh dương buổi sáng rực rỡ huy hoàng, trong không khí có mùi hương hoa thầm lặng, những giọt sương đọng trên cỏ lung linh phản chiếu ánh mặt trời.
Chạc cây rậm rạp xanh um.
Gốc cây đặt một chiếc ghế to dài.

oOo

PHẦN 4:
VÌ SAO GẦN ĐÂY ANH ẤY THƯỜNG BỆNH ?


Tiểu Mễ mặc một chiếc váy trắng, cô vừa mân mê thiên sứ bằng vải trong tay, vừa mỉm cười nhìn ra xa, trên thảm cỏ ở bên đó Doãn Đường Diêu đang đẩy xe lăn chầm chậm đưa dì Thành đi phơi nắng. Ngắm anh dưới ánh nắng vàng rực của mặt trời, trong lòng cô dậy lên một sự tĩnh lặng thư thái đã lâu không thấy, cho dù sự tĩnh lặng này do đâu, cô đều muốn mãi mãi duy trì nó.
“Em thích thiên sứ sao?”
Vì sao lúc đầu lại nghĩ đến chuyện mua thiên sứ bằng vải tặng cô, Bùi Ưu không nghĩ ra, nhưng hình như cô rất thích nó. Lúc đau khổ hay thất thần cũng như lúc vui vẻ, cô đều hay ôm thiên sứ trong tay, vuốt ve đôi cánh của nó.
“A, vâng ạ.” Tiểu Mễ cúi đầu, ngón tay lại lướt nhẹ trên đôi cánh óng ánh của thiên sứ, cô quay đầu nhìn anh cười. “Cứ quên cảm ơn anh, em rất rất thích nó.”
Bùi Ưu mỉm cười: “Anh cũng thích thiên sứ.”
Cô hiếu kỳ mở to mắt lắng nghe.
“Từ khi còn rất nhỏ, anh đã hi vọng mình là một thiên sứ, có một đôi cánh để bay lượn, thuần trắng tinh khiết, hoàn mỹ không có một khuyết điểm nào, đồng thời có thể mang đến cho những người thân yêu của mình nhiều hạnh phúc nhất.” Anh ngượng ngập sờ sờ mũi. “Nghe ra có vẻ ảo tưởng quá nhỉ, rõ ràng biết là không thể nhưng đến bây giờ anh vẫn muốn biến thành thiên sứ.”
“Vậy nên anh thích mặc quần áo màu trắng?”
“Ha ha, đúng thế.” Ánh mặt trời xuyên qua tán lá tạo thành bóng râm, Bùi Ưu mặc áo trắng cũng có một ánh sáng rực rỡ và dịu dàng.
“Anh ấy cũng vậy.”
Tiểu Mễ nhẹ giọng nói.
Từ nhỏ Dực đã thích sưu tầm đủ loại hình thiên sứ khác nhau, thích những câu chuyện về thiên sứ, đam mê vô hạn những chuyện thần kỳ của thiên sứ. Cô hoàn toàn không tin, cười lớn chọc ghẹo anh rằng trên đời này làm gì có thiên sứ, tất cả chỉ là sản phẩm của người lớn bịa ra để lừa con nít mà thôi.
“Các thiên sứ đều ở chung trong một nước, nơi đó họ sống rất hạnh phúc vì xung quanh mình đều là những thiên sứ lương thiện. Thiên sứ sẽ chỉ gặp thiên sứ, cho dù lúc ban đầu có là ác quỷ đi nữa cũng sẽ được biến thành thiên sứ. Tuy chúng ta không thấy được các thiên sứ ấy, nhưng họ có thể nhìn thấy chúng ta, thiên sứ mong muốn bảo vệ hạnh phúc của con người, vậy nên chỉ cần chúng ta hạnh phúc, thiên sứ cũng sẽ rất hạnh phúc.”
Lời cô nói có hơi lộn xộn, nhưng thật kỳ lạ là Bùi Ưu nghe lại hoàn toàn hiểu.
Trời xanh mây trắng.
Ánh dương đầu thu.
Trên thảm cỏ, Doãn Đường Diêu đẩy xe lăn của dì Thành, hai người tinh khiết dịu dàng trong ánh nắng vàng, nhìn xa xa đẹp như một bức tranh sơn dầu.
“Đã tốt đẹp rồi chứ?” Bùi Ưu hỏi.
“… Vâng.”
Anh mỉm cười. Thật vui khi thấy cô và Doãn Đường Diêu lại quay về bên nhau, đoạn thời gian trước đó, nhìn thấy bộ dạng đau khổ suy sụp của Diêu, anh không chịu nổi. Nhưng sự thất thần như bị rút mất linh hồn của cô cũng khiến anh ngày đêm nghĩ ngợi.
Lúc này, cô đang lặng lẽ ngắm nhìn Diêu ở phía xa xa.
Bùi Ưu lặng lẽ nhìn cô.
Cúi đầu, ánh mắt anh lại rơi trên đôi cánh thiên sứ trong tay cô, đôi tay thuần khiết, đôi cánh thuần khiết…
Anh nhìn sang nơi khác.
Tiểu Mễ nhìn Doãn Đường Diêu đang đẩy xe lăn trên thảm cỏ, đột nhiên cau mày: “Vì sao dạo gần đây anh ấy thường bệnh thế?”
“Hử?”
“Rất nhiều lần bệnh tim tái phát, mấy hôm trước còn sốt cao, chẳng phải đã thay tim rồi sao? Lẽ ra phải khỏi bệnh rồi mới phải chứ?” Cô lo lắng nói. “Tim của Dực rất khỏe mạnh, chắc sẽ không…”
“Sau khi thay tim phải cần một thời gian để hồi phục, có thể sẽ còn lặp lại nhiều lần, cũng có thể sẽ bị bài trừ…” Bùi Ưu nói, bỗng nhiên hoảng sợ, anh nhớ đến chuyện Diêu nhờ anh kiểm tra nhưng anh không phát hiện ra điều gì, một ý nghĩ kỳ quái nhưng đáng sợ xuất hiện trong đầu anh.
“Thế sao, vậy bình thường phải chú ý những chuyện gì?”
Cô cuống quýt hỏi.
Đúng lúc này,
Dì Thành ngồi trong xe lăn phía xa mỉm cười với họ và đưa tay vẫy.
Tiểu Mễ trông thấy liền vội vã giơ tay đáp lại, sau đó chạy đến.
Trong lúc vội vã, búp bê thiên sứ bằng vải bị bỏ quên trên ghế, cô độc nằm nơi đó. Bùi Ưu thẫn thờ, đưa tay nhặt lấy nó, ngón tay chạm vào đôi cánh, có một cảm giác lành lạnh.
Những lùm cây bên cạnh thảm cỏ đã nở đầy hoa tím, cả một vùng, cả một khu, cành hoa rất thấp, chỉ cần ngồi xuống là có thể phát hiện ra. Sắc tím nhạt nhạt, giống những ngón tay dài ngắn thô thô, nói nó là hoa nhưng thật ra chẳng có đóa hoa nào, hương thơm không mảy mảy nồng đậm, thế nhưng sắc tím của hoa và sắc xanh của lá có một vẻ đẹp thanh tân thoát tục.
“Đây là cỏ oải hương.”
Dì Thành hiền hòa nói, giọng nói yếu ớt nhưng tinh thần vẫn tốt.
“Cỏ oải hương.”
Tiểu Mễ ngạc nhiên mở to mắt nhìn, không nhịn được ngắt một nhánh hoa trên đất, nhìn không chớp mắt, lại đưa lên mũi ngửi, dùng hết sức hít hương thơm của nó. Trên tivi và sách báo nhắc đến cỏ oải hương vô số lần, cứ cảm thấy loại hoa này lãng mạn cực kỳ, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, thì ra là nó ư!
“Kỳ cục thật!” Cô ngửi rồi lại ngửi, nghi hoặc gãi gãi đầu. “Sao chẳng thơm nhỉ? Oải hương chẳng phải là hương thơm rất thường dùng hay sao? Tại sao mình ngửi mãi mà chẳng thấy thơm tí gì nhỉ?” Nói xong cô muốn ngắt mấy nhánh gần đó, nhưng không cẩn thận lại nhoài người ra quá đà, cứ thế trượt dài trên đám hoa đó.
Lúc đó, Bùi Ưu đang đi đến trông thấy, anh hoảng hốt vươn tay ra muốn đỡ lấy cô, nhưng khoảng cách quá xa, đã không kịp nữa rồi.
Một bóng người thoáng qua!
Tiểu Mễ vụng về ngã nhào vào người ấy
Hai tay người ấy ôm chặt lấy cô.
“Binh!”
Tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Bóng người cao lớn nặng nề ngã bịch xuống đám hoa, một đống cỏ phủ loạn trên người, anh ngã trên đất bùn, bên má còn vương mấy phiến cỏ xanh xanh, trên mặt lốm đốm bùn đất, áo sơ mi bị mấy nhánh hoa cào rách, cả người nhìn rất thảm hại.
Oải hương cười thầm trong gió.
“Này! Cười cái gì?”
Doãn Đường Diêu chật vật đứng lên, vừa lúng túng vừa bực bội, chưa nghĩ gì đã vội đưa tay lên cốc vào đầu Tiểu Mễ. Lúc này cô mới hoàn hồn, trời ơi, cô đang cười anh ấy mới chết chứ, thôi rồi, quá đáng rồi, cô vội vã ngậm chặt miệng, xấu hổ nói:
“Xin lỗi, cám ơn!”
Doãn Đường Diêu trợn mắt với cô:
“Ngốc!”
“Ồ.” Cô bất lực cúi đầu. Được rồi, ai bảo cô ngốc thật làm chi.
“Siêu ngốc!”
“… Ô…” Cho dù thế nào thì mắng một tiếng là đủ rồi mà. =,=
“Em muốn chết à? Ngốc ngốc siêu ngốc! Ngốc ngốc siêu ngốc!”
Doãn Đường Diêu nổi giận thấp giọng hét, đến nỗi mặt đỏ cả lên.

oOo

PHẦN 5:
ĐỒ ĂN Ở ĐÂY NGON CỰC KỲ!


Tiểu Mễ bị anh hét đến nỗi chẳng biết gì nữa, đầu óc trống rỗng nhìn anh, không biết nếu mình hét lại thì có gọi là bất lịch sự với “ân nhân cứu mạng” không nhỉ?
Nhìn anh như thế, đột nhiên tim cô nhói đau.
A, dường như anh đã trở về là Doãn Đường Diêu như trước kia. Thời khắc này cô hiểu rất rõ rằng, cô hoàn toàn không mong muốn anh biến thành người lịch sự ưu tú, cô muốn được nhìn thấy anh lười biếng, ham ngủ, thích đạp cửa như một tên điên như trước kia, Doãn Đường Diêu như thế mới đúng là Doãn Đường Diêu thật sự!
“Đồ ngốc! Mau đứng dậy!” Doãn Đường Diêu mặt đỏ bừng hét.
Tiểu Mễ tiếp tục đờ đẫn.
“A…!”
Bỗng nhiên, cô luống cuống. Ôi ngượng chết mất, giờ cô mới biết tại sao anh lại gào hét thế. Là do anh nhào đến đỡ lấy cô, cô không bị ngã xuống đất mà lại ngã ngồi xuống đùi anh, phần mông của cô lọt gọn trên đùi của anh (O___o), dựa sát vào bụng của anh, hơi ấm từ người anh xuyên thấu qua người cô. (^____^) Mặt cô thoáng chốc đỏ bừng bừng, giữa hai người có một luồng khí nóng bao phủ tựa như đặt quả trứng gà vào lập tức sẽ được luộc chín ngay vậy.
Trong hỗn loạn,
Cô ngượng ngùng len lén nhìn anh.
Mặt Doãn Đường Diêu đỏ bừng bừng, hạt kim cương bên cánh mũi lấp lánh ánh sáng tuyệt đẹp. Mắt anh lộ ra vẻ xấu hổ ngại ngùng, sau khi phát hiện ra cô đang lén nhìn mình, anh càng ra sức trừng mắt với cô.
Bùi Ưu vừa cười vừa đưa tay ra, đầu tiên anh kéo Tiểu Mễ đứng dậy, sau đó kéo Doãn Đường Diêu lên, vỗ vỗ vai Diêu, chỉ cười không nói gì.
Ngồi trên xe lăn, dì Thành quan tâm hỏi:
“Ngã rồi sao?”
Doãn Đường Diêu nói cho dì biết cô không bị thương gì cả rồi gạt gạt bùn đất và cỏ vương trên người xuống, vừa phủi vừa nhìn Tiểu Mễ, thấy cô vẫn còn đỏ mặt, không ngăn được, anh nhìn đến thất thần.
Dì Thành nhìn ba người trẻ tuổi trước mặt mình đầy yêu thương:
“Cỏ oải hương bản thân nó hương thơm rất nhẹ, nhưng sau khi được chiết xuất, mùi hương của nó mới lộ ra, giống cậu bé Doãn Đường Diêu này vậy!”
“A…?” Tiểu Mễ ngạc nhiên.
Doãn Đường Diêu và Bùi Ưu cũng không hiểu, nhìn dì Thành thắc mắc.
Dì Thành cười, nói với Doãn Đường Diêu: “Con có trái tim lương thiện và dễ xúc động, nhưng lại che giấu dưới sự bạt mạng và ương ngạnh của mình. Giống như cỏ oải hương, chỉ với người con thích và đến bên con, con mới cho người ấy biết được tấm lòng của mình.”
Tiểu Mễ đờ người.
“Con không có!” Doãn Đường Diêu la nhỏ, mặt càng đỏ phừng phừng.
Dì Thành nắm tay Tiểu Mễ, giọng nói yếu ớt hiền hòa:
“Phải yêu quý cậu ấy nhé!”
Tiểu Mễ ngây người chẳng biết nên phản ứng thế nào mới thích hợp, tay dì Thành tuy không có chút sức lực nào nhưng chứa đựng một sự ấm áp vô bờ.
“Đừng làm tổn thương nhau nữa, đừng cứng đầu bướng bỉnh nữa, bây giờ hãy biết yêu quý những gì đáng được yêu quý. Nếu con yêu quý cậu ấy, cậu ấy sẽ trở thành thiên sứ hạnh phúc đồng thời mang lại niềm vui cho rất nhiều người. Nếu con rời bỏ cậu ấy…”
Dì Thành không nói thêm nữa, lắc lắc đầu, cảm thấy mình hình như nói nhiều quá rồi.
“Thiên sứ?”
Là Thiên sứ sao?
Tiểu Mễ thẫn thờ nhìn Doãn Đường Diêu đứng kế bên, hạt kim cương trên cánh mũi anh lóe sáng dưới ánh mặt trời, rực rỡ, tinh khiết như thiên sứ.
*
Tiệm ăn Lục Châu.
Sau quầy treo mấy chục cái bảng gỗ nho nhỏ, trên đó ghi vô số đủ loại thức ăn nhẹ, có “đậu phụ”, “Sủi cảo miền Bắc”, “sủi cảo chiên”, “rượu trứng” …
“Anh muốn ăn gì nào?”
Tiểu Mễ cười ha ha nhìn Doãn Đường Diêu sắc mặt ủ dột đang trợn mắt ngắm mấy tấm bảng gỗ đến đờ đẫn, nói: “Anh muốn ăn gì cũng được mà, hôm nay em khao! Đồ ăn ở đây ngon lắm nhé!”
Trong tiệm đầy khách lố nhố, phần lớn đều là học sinh của học viện Thánh Du, tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt như một cái chợ. Hình như đồ ăn cũng ngon lắm, chưa thấy cửa hàng nào vào giờ cao điểm lại đông khách như thế, chẳng còn cái bàn trống nào cả, muốn ăn vẫn phải đợi.
Cho nên Doãn Đường Diêu hơi thất vọng.
Lúc cô nói mời anh đi ăn, anh cứ nghĩ cô chí ít sẽ chọn một địa điểm yên tĩnh, đồ ăn có ngon hay không cũng mặc, chỉ cần yên lặng ngắm cô , nghe cô nói là được. Ai mà biết cô lại đưa anh đến tiệm ăn Lục Châu ở ngay sát trường học thế này. Vốn định phản đối rồi nhưng thấy bộ dạng cô vui mừng hớn hở, tiếng phản đối của anh bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của tiệm.
“Không biết.”
“Hở?”
“Chưa từng ăn ở đây bao giờ nên không biết món nào ngon.” Doãn Đường Diêu trợn mắt ngắm mấy cái tên đồ ăn lạ lùng. Giá cả gì mà rẻ thế này, chắc là chẳng ra gì rồi.
“Chưa ăn á? Rất nhiều thứ ở đây đều là món ăn nổi tiếng đó!”
“… Vì trước đây anh bị bệnh…”
“A, xin lỗi anh.” Cô ngượng nghịu gãi gãi đầu, đúng là liều thật.
“Em thích ăn hả?”
“Vâng.” Cô ra sức gật đầu.
“Vậy mỗi thứ gọi một phần là được chứ gì.” Anh ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ. “Này!”
“Đừng!” Cô vội vã níu tay anh. “Gọi hết làm sao ăn nổi? Ha ha, thế này nhé, anh tìm chỗ ngồi đi, em phụ trách mua đồ cho!”
“Em?” Anh có phần nghi hoặc, “Không phải chỉ cần ngồi và chọn món đưa phục vụ là được à?”
Sau khi Doãn Đường Diêu nhìn đôi tình nhân đã ăn xong rồi, đồ dọn đi hết rồi mà vẫn anh anh em em tình tứ không chịu đi bằng ánh mắt lạnh lùng và khó chịu, họ đi rồi anh bắt đầu ngồi xuống, cho rằng Tiểu Mễ sẽ về ngay, ai biết được thời gian tiếp theo chỉ nhìn thấy cô xoay như chong chóng chạy tới chạy lui, đến nỗi mồ hôi chảy đầm đìa.
Cái tiệm Lục Châu này đúng là nơi kỳ quái!
Tiệm ăn bình thường thì chỉ cần chọn món và đưa cho phục vụ, sau đó ngồi chờ là xong, ở đây thì lại bắt người ta đứng mua phiếu ăn, rồi tự mình đi lấy món, cháo bên ô bên phải, bún bên trái, mì các thứ ở phía ngoài, gia vị lại giấu tuốt ở bên trong, đũa, muỗng, đĩa, giấm các loại đều nằm ở những chỗ khác nhau, người mới đến chắc là sẽ bị quay mòng mòng, anh chỉ nhìn cô chạy tới chạy lui thôi mà đã chóng mặt hoa mắt rồi.
Cô chạy đến đặt một đĩa thức ăn lên bàn.
Sau đó chạy đi.
Lại chạy đến đặt một tô đồ ăn lên bàn.
Lại chạy đi.
Lại chạy đến đặt một bát đồ ăn lên bàn.
Lại chạy mất…
Lại chạy đến đặt một tô đồ ăn…
Tiếp tục chạy đi…
Doãn Đường Diêu cau mày, anh cố gắng kiềm chế lửa giận trong người, nói với người phục vụ đang lau lau dọn dọn bàn kế bên:
“Lại đây!”
Phục vụ ngoảnh nhìn anh một cái, thấy bàn anh ngồi không dơ bẩn gì, lại quay đầu trở lại tiếp tục vừa lau bàn vừa ngâm nga điệu dân ca chậm rãi…

oOo

PHẦN 6:
VỪA NÃY ANH... MUỐN ĐÁNH NGƯỜI TA HẢ?

"Này! Anh là đồ ngốc à? Tôi gọi tới đây không nghe hả?" Lửa giận lại bốc lên, Doãn Đường Diêu trừng mắt nhìn cậu phục vụ, giọng nói phát ra từ hai hàm răng đang nghiến chặt.
"Để làm gì?"
Chỉ vào Tiểu Mễ đang vội vã chạy tới chạy lui lấy đồ ăn, hít thở thật sâu, Doãn Đường Diêu cố kiềm chế cơn giận, trầm giọng nói: "Anh không thấy cô ấy đang cần giúp đỡ sao? Mau đi!"
Anh phục vụ nhún nhún vai, nói: "Tôi chỉ lo phần dọn dẹp". Nói xong anh ta vẫn rất chậm rãi gạt đồ dơ trên bàn vào thùng rác.
Doãn Đường Diêu tức giận thực sự!
Anh đứng phắt dậy, trán hằn gân xanh, co tay thành nắm đấm, xương cốt kêu rắc rắc. Mấy vị khách xung quanh sợ hãi nhìn anh, chỉ thấy đốm lửa giận dữ dường như phóng ra từ mắt anh chàng vừa cao vừa đẹp trai, chỉ chốc lát nữa thôi, chuyện xô xát gây gổ sẽ xảy ra ở tiệm Lục Châu này!
Mọi người lo sợ cho anh phục vụ đến đổ mồ hôi đầm đìa.
Mấy người phục vụ khác cũng thuỗn mặt ra.
Nhưng...
Doãn Đường Diêu hít thở, lại hít thở thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, cho đến lúc lửa giận trong mắt từ từ tắt hẳn.
Anh buồn bực ngồi xuống.
Tay anh vẫn nắm chặt, uể oải ngồi, cũng chẳng phát hiện ra Tiểu Mễ đã quay trở lại, đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
Đặt một bát rượu gạo hoa quế xuống bàn.
Doãn Đường Diêu ủ rũ không nói gì, liếc nhìn cô, vẫn buồn bực im lặng.
"Xong rồi, thức ăn đầy hết bàn, bắt đầu ăn thôi!"
Tiểu Mễ cười hi hi nói.
Doãn Đường Diêu uể oải nhìn thức ăn ê hề.
"Vừa nãy anh... muốn đánh người ta hả?" Đột nhiên cô quay đầu lại hỏi.
"..."
"Tại sao lại không muốn đánh nữa?"
"..." Anh nhìn cô chăm chú, ánh mắt tôi tối.
Tiểu Mễ cắn chặt môi, tim nhói đau, nhưng lại lập tức mỉm cười giống như chẳng may may phát hiện ra điều gì.
"Vậy anh còn giận không?"
"Không."
"Nhưng rõ ràng hình như anh vẫn đang tức giận." Cô nghi ngờ gãi gãi đầu.
"Anh nói không có là không có mà."
Cô nghĩ ngợi một lúc, cười rất dễ thương, nói: "Vậy anh có vui không?"
"Tại sao phải vui?"
"Vì anh đã từng nói, anh muốn nhìn bộ dạng em bận rộn vì anh mà." Cô tươi cười nhìn anh, ánh mắt trong veo, mái tóc ngắn mềm mại dịu dàng.
Doãn Đường Diêu ngây người.
"Anh thấy rồi chứ? Em vì muốn mua những đồ ăn này mà đi đi về về bao nhiêu lần, xem này, trán em đẫm mồ hôi hết. Có phải anh vui lắm không?" Cô nghịch ngợm nói.
"Ngốc!"
Ngực anh nóng hực, tay nắm chặt lại.
Tiểu Mễ le lưỡi, vẫn cười hi hi không chút tức giận.
"Vì thế mà em mới tới đây à?" Giọng nói Doãn Đường Diêu cứng nhắc, nhưng trong đáy mắt lại có ánh sáng khác lạ. Ở tiệm ăn khác, khách hàng chỉ cần ngồi đợi là được, cô sẽ không có cơ hội tự đi lấy đồ ăn cho anh. Phải vậy không?
"Vâng... một phần là thế! Hơn nữa đồ ăn ở đây rất ngon!" Cô hào hứng bắt đầu giới thiệu tên các món ăn. "Đây là mì xào, đây là rượu gạo hoa quế..."
Trên bàn đầy ắp thức ăn ngon mắt.
Ngón tay xinh xẻo trắng muốt của cô vui vẻ chỉ đồ ăn, giới thiệu cho anh biết.
Doãn Đường Diêu ngắm cô.
Tiểu Mễ đột nhiên im lặng, ngoái đầu lại nhìn anh đăm đăm, từ từ thu nụ cười lại, nhẹ nhàng nói:
"Anh có biết không?"
"..."
"Em cũng rất vui."
Anh hơi ngây người.
"Khi nãy anh tức giận là vì người phục vụ đó, nhưng... em lại cảm thấy rất vui". Lông mi cô đen nhánh, tròng mắt đen trắng phân minh, "Đó mới là anh, đúng không, tuy hay giận là không tốt, nhưng đó mới là Doãn Đường Diêu, đúng không?"
Anh nhìn cô chằm chằm.
"Cám ơn anh." Cô lại mỉm cười. "Em thích Doãn Đường Diêu như trước đây, cũng thích Doãn Đường Diêu cố gắng học cách kiềm chế bản thân... Em rất ngốc, không biết nên nói thế nào, nhưng mà... em thật sự rất muốn cám ơn anh."
Thích?
Thích sao?
Hạt kim cương trên cánh mũi lấp lánh ánh sáng rực rỡ.
Anh nhìn cô chăm chú.
Cô nhìn anh chăm chú.
Ánh mắt cô trong veo như nước, không chút lẩn trốn né tránh, cô lặng lẽ mỉm cười với anh, nụ cười đó giống như một đóa hoa hạnh phúc.
...
"Ăn nhanh lên, ngốc, để nguội không ngon đâu!"
Anh căng thẳng nói, không nhìn cô, gắp mì lên cho vào miệng, nhưng ngón tay cứng ngắc lại làm rơi xuống bàn.
Cô cười.
"Cười cái gì? Mún chết à?"
Anh thẹn quá hóa giận giơ nắm tay cốc lên trán Tiểu Mễ, cốc một hơi mấy cái đến khi thấy cô nhăn mặt đau đớn mới dừng lại.
"Cái này gọi là gì?"
"Cơm nếp gà."
Doãn Đường Diêu cắn môi mấy lần, rất lạ lùng nhìn nhìn rồi hỏi: "Em có chắc đây là cơm nếp gà không?"
"Chắc mà."
Anh trừng mắt với cô: "Em lừa anh phải không? Ở đây chỉ có nếp, làm gì có gà, phải gọi là cơm nếp nắm mới đúng!"
"Ha ha." Tiểu Mễ vỗ tay cười lớn. "Chính xác! Trước đây em cũng giống anh, lúc mới đến Thánh Du thấy nhà ăn bán cơm nếp gà, em rất ngạc nhiên. "Gà" to thế chỉ có 5 hào (đọc là jiao, 10 jiao = 1 tệ), vội mua ngay 2 tệ để ăn, cắn trái cắn phải cũng chẳng thấy thịt gà đâu. Nhưng, nó chính xác là cơm nếp gà, kỳ quặc nhỉ!"
"Đúng là kỳ quặc..."
"Anh thử xem, đây là rượu gạo hoa quế, rất ngon đó, có mùi thơm của hoa quế, vị lại rất nhẹ, hợp khẩu vị lắm!"
"Ừm, rất ngon." Doãn Đường Diêu cười, "Mỗi lần đến mùa thu, vườn trường Thánh Du nở rất nhiều hoa quế, anh đã thấy mấy bác trong nhà ăn làm một cái thùng to đặt dưới gốc cây, sau đó ra sức lay cành, rất nhiều hoa rơi xuống, sau đó họ phơi khô hoa rồi lấy một ít làm rượu này!"
"Làm thế sao?" Cô hơi lo lắng, "Vậy có sạch không nhỉ? Em sợ là hơi dơ..."
"Cái đó thì anh không biết."
"Ồ." Cô đờ người.
"Í. Món này ngon quá!"
"Nó là bì đậu." Cô giải thích ngay. "Cũng là món đặc sản đó, bên trong là nếp có thêm ít sợi thịt gà, đậu phụ và nấm hương... bên ngoài là ... hình như là trứng gà và gì gì đó cùng chiên lên. Rất ngon đúng không? Nhưng đừng ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ thấy ngán !"
Tiệm Lục Châu ồn ào huyên náo, tivi chiếu những tiết mục rất vui nhộn, khách tấp nập đến rồi đi, mùi thơm thức ăn bao phủ. Doãn Đường Diêu và cô mặt đối mặt cùng ngồi ăn, nghe cô hào hứng giới thiệu đồ ăn, không ngừng gắp mì xào và bì đậu vào trong đĩa cho anh, liến thoắng nói món này phải cho thêm giấm mới ngon, món kia phải cay một chút mới hợp.

oOo

PHẦN 7: EM KHÔNG MUỐN NÓI ANH BIẾT, PHẢI KHÔNG?

Doãn Đường Diêu ăn rất nhiều.
Mỗi món Tiểu Mễ mua về anh đều ăn rất nhiều rất nhiều.
Rất ngon.
Quả thật rất ngon.
Mấy món ăn nhẹ này ngon tới nỗi khiến tim anh dường như nở căng ra, Doãn Đường Diêu đột nhiên không thể nói nữa, vì anh sợ rằng máu lưu thông trong người từ ngực sẽ dồn hết lên mặt mất thôi.(^___^)
Cứ như thế một lúc lâu sau,
Doãn Đường Diêu mới phát hiện ra một chuyện kỳ lạ.
“Sao em không ăn?”
“Đợi anh ăn xong em mới ăn.” Cô cười, giống như đó là chuyện đương nhiên. Vì sợ lãng phí nên mỗi thứ cô mua một ít, cũng không biết món nào mới hợp khẩu vị của anh, đợi anh ăn hết món anh thích, phần còn lại để cô ăn là được.
“Em…”
“Không sao đâu mà, trước đây em cũng ăn rồi. Anh chưa ăn thì bây giờ mỗi món đều thử một lượt đi.”
Doãn Đường Diêu trợn mắt nhìn cô một lúc lâu, không nói được gì, đột nhiên, anh đứng phắt dậy, sải bước dài đến quầy thức ăn, hung hăng quăng lại một câu:
“Em ngồi yên đó, không được động đậy!”
Tiểu Mễ toát mồ hôi hột.
Không lâu sau cô cũng hiểu ra.
Doãn Đường Diêu bắt đầu chạy qua chạy lại trong tiệm Lục Châu không ngừng nghỉ, anh mua bì đậu, canh mì, cơm nếp gà, rượu gạo hoa quế, sủi cảo, thịt bò xào, mì lạnh…
Tất cả các món ăn nhẹ trong tiệm anh đều mua hết.
Đồ ăn chất cao ngất trên bàn, tất cả nhân viên phục vụ và khách ăn đều đờ người há hốc miệng nhìn theo, Tiểu Mễ mấy lần ngăn anh lại đều bị anh hung hăng ấn ngồi xuống ghế.
Mấy chục phút sau.
Cuối cùng Doãn Đường Diêu cũng ngồi lại vào ghế đối diện Tiểu Mễ:
“Được rồi, ăn đi!”
Cô đờ đẫn nhìn anh.
“Ăn nhanh đi chứ, nguội rồi đây này!” Anh cúi đầu xuống tiếp tục ăn, quát nhỏ với cô.
“…Cám ơn”
“Im miệng! Ăn đi!” Giọng anh càng hung dữ hơn.
Nhưng mà, nhiều đồ ăn thế này ăn sao cho hết đây?
Lúc Tiểu Mễ ăn đến nỗi bụng muốn bục ra, cuối cùng phải thở hắt một hơi dựa vào lưng ghế, chuẩn bị gói đồ ăn còn lại mang về (ở TQ khi ăn không hết có thể gọi phục vụ gói lại mang về nhà, không như ở VN rất ngại chuyện đó nhỉ ), cô quay đầu lại, mới phát hiện ra Doãn Đường Diêu đang chăm chú nhìn cô đến xuất thần.
Anh nhìn cô như thế rất lâu.
Cô không hay biết gì.
Nhưng ánh mắt anh vừa bướng bỉnh lại vừa hạnh phúc, hạnh phúc ấy giống như bong bóng xà phòng lấp lánh năm màu bảy sắc nhưng lại mong manh dễ vỡ, bởi vì dễ vỡ cho nên mới kiên trì đến mức càng rung động lòng người hơn.
Cô kinh ngạc.
Doãn Đường Diêu quay đầu sang nơi khác, đợi đến lúc anh lại nhìn cô, vẻ mặt anh lại tự nhiên đến mức dường như ban nãy chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
“Này, em nhìn anh cũng chẳng ích gì đâu! Mấy thứ này em phải ăn cho hết!” Anh đanh mặt lại nói.
“Gì cơ?” Cô thuỗn mặt ra.
“Trừ phi…”
“…”
“Trừ phi em tìm ra món em thích ăn nhất.”
“…” Sắc mặt Tiểu Mễ đột nhiên trắng bệch, không ai phát hiện ra cô đang khẽ run rẩy.
“Em có món nào thích ăn nhất không?”
Doãn Đường Diêu nhìn cô, anh muốn biết tất cả về cô, thích ăn món gì, có mơ ước gì, muốn đi đâu chơi, thích nghe bài hát nào nhất… Tất cả những điều về cô, anh đều muốn biết.
“Không có.”
Cô lắc đầu cười, môi hơi tái đi, nhưng nụ cười vẫn tự nhiên.
“Tiểu Mễ!”
“Hử?” Cô mỉm cười.
“Anh hỏi sai điều gì rồi hả?”
“Không đâu, chỉ là không có món ăn nào em đặc biệt thích cả.” Cô vội vã cười tươi hơn.
Bàn tay Doãn Đường Diêu nâng cằm cô lên, anh quan sát cô thật kỹ: “Nếu anh hỏi sai gì thì cứ nói anh biết.”
“Không có mà…”
“Em thích ăn món gì nhất?”
“… Không có!”
“Em không có món ăn thích nhất à?”
“… Không có!”
“…”
“…”
“Nếu em không thích anh hỏi, nếu em không thích nói anh biết, em cứ nói thẳng với anh, tại sao phải nói dối anh?” Ngón tay anh xiết cằm Tiểu Mễ mạnh hơn, lạnh lạnh.
“Em… không có món ăn nào thích nhất.”
Cô hít hơi sâu, nói.
Câu trả lời của cô khiến toàn thân anh lạnh cứng.
Đây chỉ là một câu hỏi đơn giản, không phải sao? Anh đã hỏi gì sai? Hoặc là nói, đến cả việc đơn giản thế này cô cũng chỉ muốn chia sẻ với bạn trai cũ, mà anh, không có tư cách để biết.
“Em không muốn nói anh biết, đúng không?”
Ngón tay anh lạnh như băng.
Môi cô run run, khóe mắt hơi ươn ướt:
“Em…”
Anh đợi cô một lúc.
Nhưng cô chẳng nói gì nữa.
Doãn Đường Diêu rút tay lại, anh hít thở thật sâu, nhếch mép cười nhạt, vừa như đau khổ vừa như tự trào.
Anh lãnh đạm nói: “Anh cũng không có món ăn nào thích nhất.”
“…”
“Anh thích nhất mì trường thọ em tự tay nấu.”
Nói xong, Doãn Đường Diêu quay lưng cứng đờ đi ra khỏi tiệm Lục Châu.
Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn theo anh.
Thức ăn trên bàn đã nguội hết rồi, khách ăn cũng dần thưa thớt, trong quán trở nên vắng lạnh, chỉ có âm thanh ồn ào từ các tiết mục tivi đang phát ra.
Cô nhắm mắt lại.
Món ăn thích nhất?
Lông mày cô khẽ run run trên gương mặt tái nhợt.
Không…
Đừng nghĩ nữa, nếu không, cô sẽ chết, cô sẽ chết mất.
Nước mắt từ từ lăn trên má, dần dần, rơi ướt môi cô, vừa mặn vừa lạnh, rơi xuống mặt bàn, cô khóc không thành tiếng…
Trời đã tối…
Ánh đèn vàng vọt chiếu sáng những con đường.
Trong một góc tối tăm yên ắng…
Một chàng trai cao cao đứng cô độc rất lâu rất lâu.
Xuyên qua cửa kính quán Lục Châu, anh có thể trông thấy cô gái mặc váy trắng đang nằm nhoài úp mặt xuống bàn, đôi vai run rẩy.
Anh nhìn cô.
Đau khổ mím chặt môi.
Anh có thể nhìn thấy cô.
Nhưng người trong quán không thể thấy được anh đang bị màn đêm che khuất.
Những tấm kính cửa tiệm lấp loáng trong đêm.
Doãn Đường Diêu đơ lạnh đứng trong đêm u tối.
Cô đang khóc trong quán ăn sáng trưng, nước mắt và bi thương gần đến nỗi như có thể vươn tay ra là chạm được, nhưng cửa kính đã ngăn cách anh và cô, cửa kính lấp loáng lấp loáng, gió đêm thổi qua, đèn đường phản chiếu qua tấm kính ánh sáng lạnh lẽo cô tịch.

Tại sao, tại sao cô không chịu nói cho anh biết gì cả? Quá khứ của cô anh không kịp tham dự vào, vậy cũng có nghĩa là mãi mãi cũng chẳng có cơ hội tham dự hay sao?

Hết chương 12

Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em (chương 12)

Sẽ có thiên sứ thay anh yêu em (chương 12)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận